“Bà cứ tự nhiên,” Tory nói, đặt chúng sang một bên rồi tiếp tục lục cái
hòm. Vài giây sau cô ngồi lại với một tiếng thở dài. “Chẳng còn gì trong đó
ngoài một đống giẻ rách.” Cô nhặt chúng lên, và một vật gì đó rơi xuống
sàn dưới chân cô.
Tory nhìn xuống và khuôn mặt cô lập tức biến đổi. Một tiếng khóc
vẳng lại từ nơi nào đó đã bị lãng quên từ lâu trong tâm trí cô. Tim cô bắt
đầu đập mạnh, chân cô bủn rủn. Nếu không phải đang ngồi xổm thì chắc là
cô đã ngã rồi.
“Ôi, ôi, ôi.”
LeeNona nghe thấy tiếng lầm rầm của Tory và quay lại vừa lúc thấy
mặt cô trắng bệch.
“Này cưng, cô không sao chứ? Cô không bị con gì cắn đấy chứ?”
Nhưng Tory không thể nói, không thể nghĩ, cũng không thể nghe thấy
gì. Thứ gì đó đang kéo cô xuống, sâu mãi, sâu mãi, tới một nơi tối tắm,
trống rỗng.
LeeNona cúi xuống. “Chà, nhìn này!” bà ta nói, “Một con búp bê vải
cũ. Nó sắp bị mủn rồi, nhưng cô có thể đoán được chiếc váy này màu xanh.
Xanh kẻ sọc, cô biết không? Nhìn vào mái tóc kia! Tôi đoán nó màu vàng
tươi và khá xinh lúc còn mới. Tôi yêu màu vàng.”
Tory lắc đầu, không nói nên lời. Cô đưa tay xuống để chạm vào nó,
không ý thức được là mình đang nín thở. Con búp bê bị ẩm, và khi cô đột
ngột ôm nó vào ngực, cô ngửi thấy bụi bặm của nhiều năm trời tích tụ trong
nó. Một cơn đau kinh khủng vò xé bụng cô và nước mắt cô giàn giụa chảy.
Tory khom người trên con búp bê và bắt đầu rên rỉ, đung đưa người như thể
sẽ không bao giờ dừng lại.