“Ôi cần gì phải thế,” LeeNona nói và nhét tờ séc vào cạp quần chẽn.
“Vào đi và làm cho xong thôi nào. Tôi đã hẹn làm tóc trong hai giờ
nữa. Tôi không muốn bị muộn.”
Tory đi theo bà ta vào trong.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, mọi hy vọng của Tory đều như đã vỡ tan.
Đồ đạc của Oliver Hale toàn là những thứ vớ vẩn không đáng kể, và chẳng
có lấy một vật khiến cô phải dừng lại suy nghĩ. Cô thả người xuống chiếc
ghế ở bếp, nhìn quanh căn bếp bé tí, kê chật ních, chấp nhận thực tế là cô
vừa mới vứt đi ba trăm đô la. Mặt khác, LeeNona dường như đang có
khoảng thời gian vui vẻ khi lục qua đồ của Oliver.
“Tôi nhớ ngày chúng tôi mua cái này,” bà ta nói, giơ một cái lọ đựng
bánh quy hình đầu gà lên. “Chúng tôi đã tới một cái chợ trời ở Billings.
Chà, Ollie thích chợ trời lắm.”
Ollie. Một lần nữa cái tên làm cô rùng mình. Tory gật đầu rồi nảy ra
một ý.
“LeeNona, ông Hale đã sống ở đây bao lâu?”
“Ôi cưng ơi, cứ như là suốt đời rồi ấy. Để xem nào, lúc ấy tôi vừa mới
mua căn nhà này. Chắc ít nhất là mười chín, hai mươi năm rồi… có khi còn
lâu hơn. Tôi nhớ ông ta nói ông ta đến từ Arkansas để làm việc cho mấy
nhà máy.”
Tory ngồi thẳng dậy. Arkansas. Tiểu bang Arkansas đã dẫn Tory vào
hệ thống chăm sóc trẻ mồ côi của họ. Thế này thì còn hơn cả trùng hợp.
Rồi cô để ý thấy một cánh cửa nhỏ, hẹp ngay đằng sau vai trái của
LeeNona.
“Cánh cửa kia dẫn đi đâu?” cô hỏi.