Tory ra khỏi xe, cố không nhìn chằm chằm vào chiếc quần bó chẽn
màu vàng và chiếc áo kẻ sọc vàng đỏ nhí nhảnh mà LeeNona đang mặc.
“Chào bà Beverly, tôi là Victoria Lancaster. Lúc nãy tôi đã gọi cho bà
từ văn phòng Realtor, bà nhớ không ạ.”
LeeNona vẫy tay, làm văng tàn từ điếu thuốc lá đang kẹp giữa hai
ngón tay ra khắp nơi. “Cô chứ không phải bà, và tôi già chứ không bị lú
lẫn. Tất nhiên tôi có nhớ.”
Tory cười. Cô khá là thích thái độ của LeeNona.
LeeNona rít thuốc thêm lần nữa, hít vào thật sâu rồi thở khói ra cả mùi
lẫn mồm với những tiếng khịt và ho.
“Chết tiệt, ngày nào đó tôi phải bỏ mấy thứ này thôi.” Bà ta nheo mắt
nhìn qua làn khói, chăm chú quan sát Tory. “Mayrene ở chỗ văn phòng nhà
đất bảo là cô đang cố tìm Oliver.”
“Oliver ạ?”
LeeNona cau mày. “Cô ta bảo là cô có ảnh của ông ấy. Cô có hay là
không đây?”
Tory lôi một bức ảnh ra khỏi túi. “Đây là người tôi đang tìm. Có người
bảo tôi là ông ấy đã thuê nhà của bà.”
LeeNona lừ mắt qua bức ảnh rồi quay sang một bên và nhổ nước bọt.
“Đồ chuột cống. Đúng, ông ta đã từng thuê nhà tôi đấy.”
Những hy vọng của Tory héo đi. Đã từng? “Ý bà là giờ ông ấy không
ở đây nữa?”
LeeNona lại nhổ, rồi cong lưỡi lên để đẩy thứ gì đó trong miệng ra.