“Này,” một người chơi kêu lên khi bóng bắt đầu nảy ra khỏi mép bàn.
“Ván này cược cả trăm đô đấy.”
“Không phải ý tưởng của tôi,” cô nói ngắn gọn rồi lùi lại, chống hai
tay lên hông, chờ anh ta xem xét.
Bull lục lọi đồ đạc của cô, thậm chí mở cả son môi và bấm bút bi như
thể chúng là những vũ khí bí mật gì đó.
“Không phải màu dành cho anh,” Tory nói, giật thỏi son ra khỏi tay
anh ta và bắt đầu nhét đồ trở lại túi xách. “Tôi đã làm như anh yêu cầu, giờ
đến lượt anh nói, nhớ chứ?”
Anh ta cười toe toét. “Cô muốn biết gì?”
Tory chỉ vào bức ảnh. “Tôi có thể tìm ông ta ở đâu?”
Anh ta nhìn cô thật lâu và chăm chú. “Nếu cô đang lừa tôi… nếu tôi
phát hiện ra cô mang rắc rối đến cho già Stinger, tôi sẽ đi tìm cô.”
Vào lúc đó, mọi nỗi sợ hãi và chán chường của Tory tích tụ nhiều tuần
qua đã lên đến đỉnh điểm. Cô giơ ngón tay đẩy vào ngực Bull, giọng gần
như hét.
“Quỷ tha ma bắt anh đi! Tôi không muốn làm hại ông ta, tôi chỉ muốn
nói chuyện. Và nếu tôi không tìm được ông ta thì tôi mới là người gặp rắc
rối ấy.”
Một trong những người đang xem đứng ra dàn xếp.
“Trời ơi, Bull, nói cho cô ta biết quách đi cho rồi chơi tiếp thôi. Tôi
phải gỡ lại tiền nếu không đêm nay mụ già nhà tôi không chịu cho tôi vào
nhà đâu.”