mình, cô sẽ phải đối diện với một thực tế là lần đầu tiên trong ba năm họ
bên nhau, cô thấy lo sợ. Lo sợ đánh mất anh – hay tệ hơn – lo sợ vì cô đã
quan tâm đến chuyện ấy.
Tức giận với chính mình và hoàn cảnh hiện tại, cô đặt chiếc cốc trở lại
tủ và quyết định đi giặt đồ. Sau khi đã cho mẻ quần áo vào máy, cô bước
tới chỗ điện thoại. Cô không có tâm trạng nấu nướng, còn mặc quần áo để
ra ngoài thì khỏi cần bàn tới.
Mình biết rồi. Mình sẽ gọi pizza.
Tory bấm số, lơ đãng lắng nghe tiếng chuông. Tối nay cô sẽ đền cho
Brett. Cô sẽ nấu mấy món anh thích, rồi sau đó…
Chỉ nghĩ đến những cách làm tình rồ dại, buông thả của họ thôi cũng
khiến cô đỏ mặt. Cô nhắm mắt, để cho mình nhớ lại cảm giác miệng anh
trên da mình, sự cọ xát ram ráp của lưỡi anh trên bụng mình khi anh di
chuyển xuống thấp hơn và…
“Mazzio’s Pizza, tôi giúp gì được cho quí khách?”
Tory giật bắn người, suýt thả rơi điện thoại, vất vả nhớ xem mình đang
làm gì.
“À…ừm… vâng.” Cô luồn tay chải tóc một cách vô thức trong lúc gọi
món.
Khoảng nửa tiếng sau, chuông cửa reo vang. Nghĩ đó là cậu bé đưa
bánh, Tory lao ra cửa, tiền lăm lăm trên tay.
“Tiền của em…”
Cô ngắc ngứ giữa câu nói với tờ hai mươi đô la vẫn cầm trên tay.
Trước khi Tory có thể phản ứng, Brett đã ôm lấy cô vào lòng, đá cánh cửa