Brett gầm gừ trong cổ họng, miệng anh chỉ còn cách môi cô một mili.
“Em đừng quên điều đó đấy.”
Tory hiến mình cho những đụng chạm của Brett, say sưa sức nặng của
cơ thể anh đang ấn cô xuống đệm, tận hưởng mọi thứ về người đàn ông
đang là cả thế giới của mình lúc này.
Anh kéo cạp chiếc quần thun cô đang mặc, mỉm cười với mình khi nó
tụt xuống dưới.
“Cái này trông quen quen.” Anh lại cười lần nữa khi ném nó sang bên
rồi đưa hai tay xuống bên dưới chiếc aó sơ mi quá khổ của mình. “Cả cái
này nữa,” Brett nói thêm, lột chiếc áo qua đầu cô và thêm nó vào cái đống
trên sàn nhà.
“Em thích mặc quần áo của anh,” Tory khẽ nói, giãn người ra khi anh
xoa một tay lên bụng cô, nhẹ nhàng ôm lấy ngực cô.
“Ừ, vì quần áo của em bẩn hết rồi,” Brett nói rồi dùng lưỡi đưa một
vòng trên nhũ hoa của cô cho đến khi nó bắt đầu săn lại và dựng lên.
Tory khoá hai tay sau đầu Brett và kéo anh lại gần hơn, vươn người về
phía miệng anh và lập tức tìm kiếm lưỡi anh.
“Không phải. Bởi vì làm thế cũng giống như đang chui vào trong da
anh vậy.”
Lời thú nhận của cô làm anh giật mình. Rất hiếm khi Tory thú nhận
một điều gì đó riêng tư như vậy. Anh ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mắt
cô. Cô nhìn thẳng vào anh mà không hề chớp mắt, và Brett không thể
không nhớ tới nỗi hoảng loạn mình đã từng trông thấy ở đó lúc trước.
“Anh biết chính xác ý em là gì,” anh khẽ nói, và chà miệng lên đường
cong ở má cô. “Em đã ở dưới da anh hàng năm nay rồi”