Cô khẽ cười.
“Và anh phải thú nhận rằng có em ở đó cũng hay ho lắm.” Anh đưa
tay lên chỗ nối giữa hai đùi cô.
Cô hổn hển rồi thở dài: “Ưm…Brett này.”
Anh cười. “Sao cưng?”
“Anh làm thế đi.”
Mùi bánh pizza còn vương trong căn hộ rất lâu sau khi Brett đã trở lại
cơ quan. Tory đi lang thang vô định qua các phòng, hờ hững cất những bộ
quần áo mới giặt của mình và cố tập trung để viết một danh sách thực phẩm
cần mua. Như mọi khi, sau một chuyến đi, cô phát hiện ra Brett hầu như
chẳng trữ tí thực phẩm tươi nào. Anh nói là vớ tạm cái gì đó để ăn trước khi
về nhà cuối ngày thì tiện hơn, nhưng Tory nghi ngờ lý do thực sự là anh
không thích về với một căn hộ vắng tanh rồi lại phải ăn một mình.
Cô thích nấu nướng, và mỗi khi ở đây cô đều làm hư anh bằng một
đống những thứ tự nấu. Nhưng chừng nào còn chia sẻ căn hộ với Brett, cô
không cho phép mình nghĩ nó là nhà. Cô có phần trong tủ đựng quần áo và
ngăn kéo, và Brett đã sẵn lòng nhường phòng làm việc của mình cho cô
làm phòng tối, nhưng đây không phải chỗ của cô, nó là chỗ của Brett. Và
anh là tình nhân, chứ không phải chồng cô. Thứ duy nhất cố định trong đời
Tory Lancaster là những chiếc máy ảnh của cô. Chúng là những bức tường
để cô trốn đằng sau, là những vành đai giữ cho cô an toàn. Chúng là đôi
mắt cô nhìn ra thế giới, và cô không bao giờ ra khỏi nhà mà thiếu chúng.
Bất chấp một tá việc vặt cần phải làm, cô không thể ngăn mình nghĩ
tới những bức ảnh mới trong phòng tối. Cô cứ nhắc mình là phải đi mua đồ,
nhưng cánh cửa đóng kín đang mời gọi, và trước khi thuyết phục được bản
thân tránh xa nó, cô đã ở trong phòng và lấy mấy bức ảnh xuống.