giây phút để làm việc. Với Tory, chụp ảnh chỉ là nghỉ ngơi. Công việc thật
sự bắt đầu với việc viết lời bình.
Một lát sau, cô liếc nhìn lên và hất tung mọi thứ trên đùi xuống sàn
nhà. Chẳng bao lâu nữa Brett sẽ về, ấy thế mà cô còn chưa đi mua đồ,
“Chán thật,” cô lẩm bẩm. Ngay khi mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị,
thực tại liền chen vào.
Tory nhẩm lại những thứ cần mua trong khi lái xe, và tới lúc vào được
siêu thị, cô đã vạch hết lộ trình trong đầu. Vào và ra. Cô định làm như thế.
Đi vào. Mua đồ ăn. Đi ra. Không thể đơn giản hơn.
Nhưng mọi thứ hiếm khi diễn ra như dự định ban đầu.
Tory đang ở giữa dãy thứ năm, cân nhắc giữa dưa chuột muối thái lát
mỏng và thái khoanh thì nghe thấy âm thanh không thể nhầm được của da
thịt đập vào nhau. Một. Hai. Ba lần. Gáy cô sởn gai ốc. Tiếp theo đó là
tiếng một đứa trẻ cầu xin ai đó dừng lại và tiếng khóc to ai oán. Tory không
giữ được bình tĩnh nữa. Với kỹ năng bẩm sinh của một người mua hàng
dày dạn, cô xoay ngược chiếc xe trên hai bánh và đẩy nó về phía cuối dãy,
quyết tâm tìm rõ nguồn cơn.
Việc đó không khó mấy. Những tiếng nức nở nghẹn ngào của đứa trẻ
và giọng giận dữ của gã đàn ông tiếp tục vang khắp cửa hàng. Tory không
phải là người khách duy nhất nghe thấy, nhưng có vẻ cô là người duy nhất
sẵn sàng can dự vào.
Rồi cô trông thấy họ ở giữa dãy thứ tám và lao về phía đó như một
người đàn bà bị ma ám. Đứa bé gái mặt mũi nhếch nhác và không đi giày.
Mái tóc nó bết bệt như thể đã mấy ngày không chải. Đường cầu vai của
chiếc áo sơ mi nó đang mặc thõng xuống đến tận khuỷu tay, và nếu ở bên
trong nó có mặc cái gì thì cũng chẳng ai trông thấy vì chiếc áo rộng lùng