Vài phút sau, Tory đi ra với một chồng ảnh ở tay này và chiếc kính lúp
ở tay kia. Giống như một đứa trẻ với món đồ chơi mới, cô cuộn tròn trong
chiếc ghế tựa thoải mái đặt gần cửa sổ và bắt đầu xem các tác phẩm của
mình.
Nhiệm vụ cô được giao đơn giản nhưng rất sôi nổi. Đó là một bài về
các lễ hội mùa Carnival[1]. Để theo kịp với thời gian biểu gấp gáp, cô đã
phải đi đi lại lại trong khu vực năm tiểu bang, chụp ảnh và thu thập những
thông tin cần thiết về hai lễ hội song song. Một là của tư nhân và được tổ
chức trong ngân sách rất hạn hẹp, một là của tập đoàn lớn, tiêu chuẩn năm
sao.
[1] Lễ hội được tổ chức ngay trước mùa ăn chay của Thiên Chúa giaó.
Các hoạt động chính thường bao gồm những lễ kỷ niệm ngoài trơì hay diễu
hành trong trang phục hoá trang.
Nhưng câu chuyện mà cô được cử tới để ghi lại đã xoay sang một
hướng khác so với yêu cầu đặt hàng của toà báo. Tory không chỉ kể về các
lễ hội carnival. Hai tuần sau khi bắt đầu dự án, cô đã nhận ra câu chuyện
thật sự là ở những con người tới dự lễ hội và số tiền mồ hôi nước mắt mà
họ sẵn sàng chi trả cho một vài phút giải trí.
Trong lúc lựa chọn các tấm ảnh, sự háo hức của Tory ngày càng tăng
lên. Cô lấy ra sổ ghi chép, liên hệ những cái tên với các gương mặt và địa
điểm. Cô làm việc với tài liệu cũng cẩn trọng y như khi chụp ảnh. Cô còn
có cả một tập giấy chấp thuận của những người xuất hiện trong các bức ảnh
cô chụp, phòng khi cần.
Sau khi đã chọn lần thứ hai, cô cầm chồng ảnh bên tay phải lên và bắt
đầu xem lại chúng, nhặt ra những kiểu ưng ý nhất, và tấm ảnh chụp đám
đông mà cô đã thực hiện khi đi cùng với công ty giải trí Amherst là một
trong những tấm cô thích. Còn một tháng trước hạn chót và cô sẽ cần từng