“Chắc không đâu. Có thể mẹ cháu sẽ…”
“Không có mẹ,” Clydene tuyên bố.
Một cảm giác quen thuộc làm Tory loạng choạng lùi lại. Cô gần như
có thể nghe thấy chính mình nói cùng một điều bằng cùng một giọng vô
cảm như thế.
“Cô xin lỗi,” Tory khẽ nói. “Bà ấy chết rồi à?”
Gã say xoay người nằm ngửa, chửi thề ông ổng không dứt. Đứa bé liếc
nhìn bố đầy lo lắng.
“Không biết,” nó nói. “Bà ấy đi mất thôi.”
Điều gì đó thúc vào ký ức của Tory. Một điều gì đó đã xảy ra từ lâu.
Một điều tồi tệ. Nhưng cô chưa kịp theo đuổi suy nghĩ của mình, người
quản lý cửa hàng đã đưa cho cô một tập khăn giấy khác.
“Tạ ơn Chúa,” cô nói. “Cảnh sát tới rồi.”
Tory nhìn ba cảnh sát mặc đồng phục đang tiến vào dãy hàng rồi liếc
nhìn đứa bé. Ánh mắt nó làm Tory phát bệnh. Điều gì đó mách bảo cô rằng
đây không phải là lần đầu đứa bé trông thấy cảnh sát tới.
Vài phút sau họ đã đi. Tory lấy lại giỏ của mình rồi đứng ở giữa dãy
hàng, nhìn chằm chằm vào đống thức ăn và cố nhớ xem mình cần làm gì.
Nhưng bụng cô quặn thắt, trái tim cô cũng vậy, và cô không thể ngừng nghĩ
về ánh mắt Clydene khi cảnh sát dẫn nó đi. Cô bé không sợ. Nó chỉ cam
chịu.
Vì chuyện xảy ra ở cửa hàng mà Tory chắc chắn là Brett sẽ về nhà
trước mình. Nhưng khi cô vội vã lao vào căn hộ với lời xin lỗi trên môi,