Khi Brett bước vào trong căn hộ, mùi thức ăn mời gọi, nhắc anh nhớ
rằng thứ duy nhất anh ăn trong cả ngày hôm nay chỉ là miếng bánh pizza
của Tory. Anh liếc đồng hồ rồi nhìn quanh tìm Tory. Thức ăn chỉ là nhu cầu
phụ so với thứ đã giúp anh vượt qua ngày hôm nay. Đã chín tiếng từ lúc
anh hôn người phụ nữ của mình, và thôi thúc làm lại việc đó đang trở nên
rốt ráo. Anh đóng cửa, khoá lại rồi bắt đầu vừa đi vào trong căn hộ, vừa gọi
tên cô.
“Tory, anh về rồi.”
Tim anh lỗi một nhịp khi cô không trả lời. Phòng tối hơi hé mở. Điều
đó có nghĩa là cô đang không làm việc. Anh liếc vào phòng khách. Ảnh
vương vãi khắp nơi trên mặt bàn uống nước, túi đựng máy ảnh thì đang ở
góc phòng cạnh chiếc sofa. Anh bắt đầu thả lỏng. Cho dù cô có đi đâu thì
cũng không đi xa.
“Tory… cưng ơi, anh xin lỗi đã về muộn. Anh có…”
Anh bước vào phòng ngủ, lời nói tắc lại trong cổ họng. Tory đang ngủ
say trên giường, tay ôm cái gối của anh. Có một vệt bột bám mờ mờ trên
vai và một cái băng cá nhân trên ngón trỏ bên tay phải. Cảm xúc trào dâng
trong lồng ngực anh và hai chân anh muốn khuỵu xuống.
A, Chúa ơi, Victoria, em làm anh nghẹn lời.
Brett tháo súng ra, để nó vào trong ngăn kéo trên cùng, rồi đá giày của
mình đi. Anh trèo vào nằm bên cô, khẽ chuồi cánh tay xuống dưới cổ cô rồi
đặt đầu cô dựa vào ngực mình, ôm cô vào lòng mình.
“Anh xin lỗi đã về muộn.”
Cô khẽ lẩm nhẩm điều gì đó rồi kéo canh tay anh đắp lên người mình
thay chăn.