Một đợt sóng cảm xúc khác tấn công Brett, khiến anh rơm rớm nước
mắt.
“Anh yêu em, Victoria,” Brett thì thầm. “Anh yêu em nhiều đến mức
thấy đau đớn.”
Tory thở dài và xoay trở, quay người cho đến khi đối mặt với anh. Đôi
mắt cô bắt đầu hé mở, và khi trông thấy anh, cô nở nụ cười chậm rãi, ngái
ngủ.
“Em đã nướng cho anh một cái bánh.”
Cổ họng anh thít lại với một đợt sóng cảm xúc mới. “Anh biết cưng ạ.
Anh đã ngửi thấy nó khi đi vào nhà.” Anh ôm hai má cô và cúi xuống, đặt
một nụ hôn lên giữa trán.
Tory thở dài mãn nguyện. Brett đã về nhà, đúng như anh hứa. Nhưng
anh nhăn mặt khi cô chạm vào tay. Tory liền ngồi bật dậy.
“Tay anh làm sao thế?”
Brett xoay người lại rồi ngồi lên mép giường, hơi tránh khỏi tầm mắt
cô.
“Không sao, chỉ bị xước tí da trên khớp tay trong lúc đi tìm một nhân
chứng thiếu nhiệt tình ấy mà.”
Tory bò lại chỗ anh. “Để em xem.” Cô kéo tay áo sơ mi của anh cho
đến khi anh buộc phải đối mặt với cô.
Anh giơ tay ra. “Thấy chưa, chẳng có gì to tát.”
Cô nhăn mặt. Các khớp ngón bị trầy xước và rớm máu, còn tay anh thì
rõ là đang sưng vù.