Tory cau mày. Cô vẫn chưa chấp nhận được chuyện công việc của
Brett thường đặt anh vào vòng hiểm nguy.
“Đôi khi em cực ghét công việc của anh,” cô lẩm bẩm rồi quay lại lò
để chuẩn bị nốt bữa ăn cho anh.
“Ừ, anh cũng chẳng thích thú gì công việc của em, nhưng anh sẵn lòng
chấp nhận những gì em lựa chọn.”
Sự giận dữ đột ngột chen vào câu chuyện của họ khiến Tory giật mình,
nhưng cô biết anh nói đúng. Cô hít một hơi rồi quay lại.
“Em xin lỗi. Em đã nói mà không suy nghĩ. Em sẽ không bao giờ yêu
cầu anh bỏ việc. Em chỉ muốn nói là…”
Brett thở dài. Không phải anh cố ý gây chuyện lần nữa.
“Thôi cưng à. Anh vui vì có em ở đây, thế được chưa?”
Tory bắt đầu thư giãn. “Được rồi.” Cô lấy một lát thịt bò ra khỏi lò vi
sóng và thêm vào đó măng tây cùng với cà rốt. “Hình như nó hơi bị khô,”
cô nói, xin lỗi trước cả khi anh có cơ hội nếm thử món thịt bò.
“Vậy thì đó là lỗi tại anh chứ không phải tại em,” Brett nói, “Hơn nữa,
anh đói đến mức ăn bột yến mạch cũng thấy ngon.”
Tory cười tươi, đặt chiếc đĩa trước mặt anh. Brett ghét cay ghét đắng
bột yến mạch.
“Em sẽ cắt thịt cho anh.”
“Cảm ơn em.” Anh cầm lấy đĩa của mình bằng tay trái.
“Anh sẽ không sao chứ?” Tory hỏi.