bát đá vào trong bồn. Mặc dù ngón tay anh cứng ngắc và trắng bệch vì
lạnh, vết sưng đã giảm đi trông thấy.
“Brett?””
Anh quay lại. Tory đang đứng ở ngưỡng cửa. Nụ cười nửa miệng uốn
cong khoé miệng anh. Trông cô như mới mười ba tuôỉ. Khuôn mặt để mộc
không trang điểm, tóc vẫn còn ướt và rủ xuống quanh mặt thành những lọn
xoăn nhẹ. Đôi chân dài để trần, bàn chân cũng thế, và theo anh thấy thì thứ
duy nhất cô đang mặc là một cái áo sơ mi khác của anh.
“Em mặc cái đó trông ổn hơn anh tỉ lần.” Brett kéo dài giọng.
Tory nhướng một bên lông mày và tặng anh một nụ hôn gió. “Chỉ là
vấn đề góc nhìn thôi. Nào, cứ giữ nguyên ý nghĩ ấy trong lúc em lấy bánh
cho anh nhé.” Cô mở tủ lạnh, lấy ra một chiếc hộp có nắp. Khi cô mở nắp
ra, Brett hít lấy hít để. Cô đã làm món anh yêu thích, bánh cà rốt phủ rất
nhiều kem pho mát.
Cô đang cắt bánh thì dừng tay. “Anh muốn ăn bao nhiêu?”
“Em nghĩ sao?”
Cô cắt mạnh tay hơn. “Một lát như bình thường của anh phải không?”
Brett cười phá lên. “Để khởi động thôi.”
Vài giây sau, cô đẩy chiếc đĩa đến trước mặt anh và định đưa anh một
cái đĩa sạch thì phát hiện bát đá không còn đấy nữa.
“Để em xem tay anh,” cô yêu cầu.
Anh đưa tay ra, lòng bàn tay úp xuống rồi với lấy chiếc đĩa cô đang
cầm.