Brett cười ranh ma. “Anh hiểu nhiều chuyện hơn em tưởng rất nhiều,
Victoria.”
Lờ đi câu nói có phần châm biếm ấy, Tory tiếp tục xem xét đống ảnh.
Khi Brett vươn tay qua mặt bàn và cầm một tấm lên, cô đã không giấu nổi
sự ngạc nhiên.
“Anh thực sự thích tấm này,” anh nói. “Em chụp ở đâu đấy?”
“Anh biết không, đấy là tấm em thích nhất.”
Brett cảm nhận được sự ngạc nhiên của Tory. Chuyện anh đã chọn
trúng một thứ đặc biệt với cô chẳng có gì là to tát, nhưng lúc nào anh cũng
kinh ngạc vì cô quá ấu trĩ về mối quan hệ giữa họ. Đôi lúc anh nghĩ anh
hiểu người phụ nữ của mình còn nhiều hơn cô hiểu chính cô.
Anh đưa cho cô bức ảnh. “Nói cho anh biết tại sao.” Rồi anh ngồi lại,
theo dõi những thay đổi trên mặt cô, khi cô bắt đầu giải thích.
“Em không hoàn toàn chắc chắn, nhưng đây quả là một tập hợp cảm
xúc. Thấy không… ở đó. Và ở đó. Và đây nữa. Nhìn vào mặt họ xem. Ông
này thì thấy chán, cô kia thì lại đang cười. Hai người này đang hôn nhau.
Và nhìn vào đứa bé đứng gần người đàn ông mặc đồ bảo hộ lao động kia
xem. Con bé quá nhỏ, và nó đang bám thật chặt vào cái móc treo bùa trên
quần của ông ta. Điều đó làm anh phải nhìn thế giới từ điểm nhìn của con
bé. Nó chỉ có thể trông thấy chân và mông, vì thế nó phải bám vào thứ thân
thuộc duy nhất trong tầm với, và đó là cái móc trên quần bố nó.”
“Tory”
Cô nhìn lên, đôi mắt sáng niềm vui. “Sao?”
“Anh yêu em.”