“Xin em đấy, Tory. Nó có bị cắt bỏ đâu, chỉ bị giập chút thôi mà. Giờ
cho anh miếng bánh được chưa?”
“Em cho là được.”
“Tạ ơn Chúa vì những đặc ân nho nhỏ.” Anh lẩm bẩm trong lúc cô bỏ
tay ra khỏi cái đĩa. Miếng bánh đầu tiên ngon y như anh đã trông đợi. Khi
xắn miếng thứ hai, anh đưa nó cho cô.
“Há miệng nào.”
Tory vui vẻ chấp nhận miếng bánh. Đây chính là Brett mà cô yêu. Một
người đàn ông điềm đạm, dễ tính, bằng lòng chia sẻ mọi thứ với cô, gồm cả
thức ăn.
“Anh muốn xem ảnh chưa?”
Anh gật đầu. “Anh rất muốn cưng ạ. Em dẫn đường đi.”
Anh đi theo Tory vào phòng khách rồi ngồi xuống ghế bên cạnh cô, ăn
nốt miếng bánh trong lúc cô bắt đầu sắp xếp đống ảnh.
“Đây là những tấm em thích nhất,” cô nói, chỉ vào những cái mà mình
đã bày ra. “Nhưng trong đống kia cũng có những tấm khá đẹp. Cho em biết
anh nghĩ gì. Có lẽ ý kiến của anh sẽ giúp em quyết định được.”
Brett không thể không nhìn chăm chú. Có quá nhiều sức sống trên
những gương mặt mà cô chụp được. Từ một cậu bé vùi mặt trong chiếc kẹo
bông đến một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên lưng ngựa ở vòng quay ngựa
gỗ, kế bên một cô bé. Bất chấp sự khác biệt tuổi tác, niềm vui trên mặt họ
giống hệt nhau. Brett khẽ huýt sáo rồi lắc đầu.
“Năng lượng. Đó là thứ mà em đã chụp được. Năng lượng sống.”
Tory vỗ tay. “Đúng vậy! Anh hiểu rồi đấy! Anh thật sự hiểu!”