“Tại sao?”
Câu hỏi của cô làm anh giật mình, “Cái gì tại sao?”
Cô đặt bức ảnh lên bàn rồi nhìn anh thật lâu, thật chăm chú. “Tại sao
anh yêu em? Em không đáng tin cậy lắm trong chuyện lưu tâm đến cảm
xúc của anh … hay đến bất kỳ điều gì.”
Brett kéo Tory lên đùi, lờ đi sự phản đối của cô vì lo tay anh đau.
“Yên nào,” anh ra lệnh và đặt cô ngay ngắn trên đùi mình. “Em đã hỏi
anh một câu. Anh đang cố trả lời em.”
Cô im lặng nhưng Brett có thể trông thấy cảm xúc mạnh mẽ trên mặt
cô khi nhìn anh.
“Tại sao anh yêu em? Tory, tại sao mặt trời mọc hàng sáng và lặn hàng
tối? Tại sao trẻ con khóc còn chó thì hú lên với mặt trăng? Bởi vì chúng
không thể ngăn nổi mình, đó là lý do, và Chúa giúp anh, anh cũng không
làm được.”
Brett kéo đầu cô ngả xuống vai và ôm cô chặt hơn, không muốn
Victoria Lancaster thoát khỏi mình một giây nào.
“Em có nhớ lần đầu anh trông thấy em không?”
Tory cau mày, nghĩ lại bốn năm trước. Nhưng trước khi cô có thể trả
lời, anh đã nói tiếp.
“Để xem, lúc ấy là tháng Tám, vậy đến tháng trước là tròn bốn năm.
Ngay sau khi mặt trời lặn, ở cái nhà kho cháy ở Reno ấy. Cảnh sát đã phong
tỏa khu vực đó để ngăn những người đứng xem lại. Còi xe cấp cứu hú inh
ỏi, xe cảnh sát thì đổ đầy khu vực, đèn vẫn còn loé sáng liên tục. Ngọn lửa
đã vượt tầm kiểm soát và xe cứu hoả sắp đến. Cái nóng từ mặt trời, cũng