“Cũng giống như tại sao anh yêu em. Anh không thể ngăn nổi mình.
Anh biết mình sẽ sống trong hối tiếc suốt phần đời còn lại nếu để em ra đi.”
Anh thở dài, rồi cúi xuống cho đến khi môi họ chạm nhau. Khi hai
cánh tay cô vòng qua cổ anh và anh có thể thấy ngực cô đang ấn vào ngực
mình, anh rên rỉ, tách họ ra.
“Em có thể không muốn nghe điều này, nhưng đã đến lúc nói chuyện
rõ ràng. Chúng ta thuộc về nhau, Victoria. Cả trái tim, thân thể và linh hồn,
không ai trong hai ta hoàn thiện nếu thiếu nhau. Và nếu điều đó làm em sợ,
nếu em cảm thấy cần phải biến mất khỏi đời anh hết lần này đến lần khác
thì cứ làm thế đi. Nhưng hãy đối diện với sự thật. Chúng ta không chỉ là
tình nhân, em yêu. Chúng ta là của nhau”
Lần đầu tiên, nỗi hoảng loạn mà Tory thường cảm thấy trước bất kỳ
một biểu hiện nào của sự bền vững đã không xuất hiện. Cô chỉ có thể ngăn
mình òa khóc khi nhìn vào mắt Brett. Lời thì thầm của cô cũng nhẹ như bàn
tay cô đang ôm lấy mặt anh.
“Em không xứng đáng với anh.”
Anh lại cười nửa miệng, Và rồi anh cố truyền đạt cảm xúc trong mình
đến cô bằng giọng nói đầy xúc động, bằng vòng tay ôm cô chặt cứng.
“Ồ có chứ, em yêu. Và anh sẽ dành vài giờ tới để cho em thấy tại sao
lại thế.”