cũng làm con bé sợ chết khiếp. Nó không nhớ rằng mình đã từ bỏ hy vọng,
nhưng sự trống rỗng trong lòng nó lúc này không liên quan gì đến cái đói.
Hai chân Tory giật lên khi cô cuộn tròn lại, hơi thở đứt đọan, hổn hển.
Một cách vô thức, cô kéo mình ra khỏi Brett trong lúc bị đẩy sâu hơn vào
ký ức trẻ thơ trong giấc mơ.
Có một tiếng động! Có thể nào là …? Và rồi cô bé khẽ rên rĩ và cắn
chặt môi. Tiếng nó nghe được không phải là tiếng ô tô mà là tiếng xe máy.
Nhận ra điều đó, cô bé bắt đầu rùng mình. Nó biết đấy là ai. Hắn đã từng
đến đây. Quần áo của hắn đen thui, bóng lộn, thắt lưng, ủng và hai cổ tay
của hắn lủng lẳng những sợi xích. Lúc ấy hắn đã chế nhạo nó, và tất cả
những gì nó trông thấy là hàm răng vàng xỉn tách đôi bộ râu rậm rạp đen sì
của hắn.
Nghe thấy tiếng hắn gọi, nó bắt đầu lùi sâu hơn vào trong góc tủ, chỉ
còn thiếu nước nín thở để che giấu bản thân.
“Này, Ollie! Có ai ở nhà không? Tao đến để…”
Có một khoảng ngừng, và nó tưởng hắn đã bỏ đi, nhưng rồi lại có
tiếng hắn lẩm bẩm.
“Chó má. Thằng khốn chuồn đi trốn nợ mình. Chắc thế rồi”
Tiếp theo cơn thịnh nộ của hắn là sự im lặng. Ngay khi nó nghĩ hắn sẽ
bỏ đi, nó lại nghe thấy hắn vòng lại. Một nỗi khiếp đảm bắt đầu lan ra khắp
người nó. Giọng của hắn to và giận dữ - y như nó còn nhớ. Cử động cũng
sợ, không cử động cũng sợ, nó từ từ đứng dậy, ấn chặt mình vaò góc xa
nhất của tủ quần áo. Đôi mắt nó mở lớn sợ hãi, nhìn đăm đăm qua cánh cửa
he hé, lắng nghe tiếng bước chân của hắn lại gần hơn nữa…gần hơn nữa!
Mồ hôi rịn ra dưới tóc nó và bắt đầu chảy xuống gáy. Cô bé có thể
nhìn thấy cánh tay, rồi đến vai, và giờ là một bên mặt hắn. Hắn quay sang