Anh tiếp tục vuốt tóc và mặt cô một cách chậm rãi, nhẹ nhàng.
“Nhưng nó qua rồi, Tory. Giờ đã hết rồi. Anh ở đây và em được an toàn,
đúng không?”
Người Tory vẫn còn lẩy bẩy trong lúc thẩm thấu sự hiện diện của anh.
Bằng giọng nói run run, cô khẽ thì thầm yêu cầu.
“Đèn… làm ơn bật đèn cho em.”
Brett với tay qua vai cô và kéo sợi dây đèn bàn, lập tức Tory được tắm
trong ánh sáng vàng dịu. Khi có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, cô bắt
đầu thả lỏng, và khi những cơn nức nở của cô dịu đi thành những tiếng sụt
sịt thưa thớt, Brett cũng bắt đầu thư giãn.
Trong lúc ôm cô, anh không thể không nghĩ chuyện này có vẻ kỳ cục
thế nào đó. Tory không phải lọai phụ nữ hay gặp ác mộng. Cô độc lập đến
mức anh đã tưởng là cô miễn nhiễm với tất cả mọi thứ, vậy mà lần này đã
là lần thứ hai, trong vòng vài ngày từ khi cô trở về, Tory cư xử hoàn toàn
không giống mình chút nào.
Nhà thám tử trong anh vô cùng tò mò, nhưng người đàn ông trong anh
yêu cô đủ nhiều để chờ cho cô tự nói ra, mặc dù anh đã hiểu cô đến mức
biết rằng không nên nín thở chờ đợi. Cô giữ mọi thứ lại cho mình. Nếu có
điều gì cô muốn cho anh biết về quá khứ của mình thì anh còn hơn cả sẵn
lòng lắng nghe, nhưng điều đó phải được nói ra theo ý cô, chứ không phải ý
anh. Và trong lúc anh suy nghĩ, Tory đã bắt đầu nhấp nhổm. Anh vuốt ve
lưng cô chầm chậm rồi hôn lên đỉnh đầu cô.
“Cảm thấy khá hơn chưa?”
Tory lăn ra khỏi tay anh. “Em muốn dậy. Đêm nay em không muốn
nằm trên cái giường này chút nào nữa.
Brett liếc nhìn đồng hồ. Năm giờ kém mười lăm. Anh ôm má cô.