Trong vòng một tiếng nữa mặt trời sẽ mọc. Và đó là khởi đầu của một ngày
hoàn toàn mới.
Tory đặt các bức ảnh rải rác trên bất cứ chỗ nào để được trong căn hộ,
rồi chọn những tấm mà cô sẽ dùng để viết bài báo. Sau khi nói chuyện với
biên tập viên của mỉnh ở tờ tạp chí, cô quyết định sẽ đưa câu chuyện đi
theo hai hướng khác nhau, và cô có đủ số ảnh để làm được việc đó. Cô có
những vẻ mặt chán nản của các công nhân phục vụ lễ hội, lại có cả niềm
vui và háo hức hoàn toàn đối lập trên mặt những người tham dự. Đó sẽ là
một bài báo có tác động lớn. Nhưng trước hết phải chọn ra được những bức
ảnh đi cùng với lời minh hoạ, và đó là việc cô sẽ làm ngày hôm nay.
Chốc chốc cô lại chọn lên một bức và thêm nó vào tập ảnh để trên bàn
bếp. Khi các tấm hình đã được kết thành một khối trong đầu, cô bắt đầu
thấy phấn khích, tưởng tượng ra câu chuyện đi kèm theo nó sẽ được hé lộ
như thế nào. Tấm ảnh đám đông mà cô thích nhất sẽ trở thành điểm then
chốt, bởi nó bắt được cả hai mặt của câu chuyện, mô tả những công nhân
phục vụ lễ hội cũng như người tham dự.
Như mọi khi, cứ hễ có một tấm ảnh đặc biệt nào đó lọt vào mắt, Tory
đều nghiên cứu kỹ xem tại sao. Khi nhìn vào bức ảnh chụp đám đông, cô
nhận ra rằng ngay lần đầu tiên trông thấy nó, ánh mắt mình đã dính chặt
vào một khuôn mặt.
Tò mò, cô mang nó vào trong phòng tối rồi bật đèn trần lên. Sau khi
lục qua các ngăn kéo, cô tìm được một chiếc kính lúp và đưa nó lên trên
bức ảnh.
Tory cau mày thất vọng khi chỉ nhìn thấy khuôn mặt một người đàn
ông lớn tuổi, không có gì nổi bật. Ông ta có vẻ mặt nghiêm nghị và trông
như đang nhìn vào một điểm nào đó phía trên máy chụp ảnh, nhưng hình
ảnh của ông ta rất nhỏ và không thể nào giải thích nổi tại sao cô lại bị hút
về phía khuôn mặt ấy.