cần đến người khác để hoàn thiện cuộc sống của mình. Cô học được từ
nhiều năm về trước cách sống hạnh phúc mà chẳng cần đến ai khác, và cô
đã học rất giỏi. Nếu bạn không phụ thuộc vào bất kỳ ai ngoài chính bản
thân, bạn sẽ chỉ phải đổ lỗi cho mình nếu đời làm bạn thất vọng.
Mình không cần ai hết. Và rồi cô nghĩ đến Brett và cái mỏ neo mà anh
đã mang đến cho cuộc sống của cô. Có lẽ là trừ Brett ra, nhưng anh ấy thì
không tính. Anh ấy sẽ luôn ở đó chờ mình.
Bất chấp sự tự tin Tory dành cho Brett và tình yêu mà họ cùng chia sẻ,
trong lòng cô vẫn cộm lên một mối hoài nghi không thể rũ bỏ. Tại sao hả
Tory… tại sao mày lại chắc chắn về Brett đến thế?
“Bởi vì anh ấy đã hứa.” cô bảo với giọng nói tọc mạch kia như thế.
“Đó là lý do.”
Một con mèo hoang nhảy xuống từ một bậu cửa sổ đã vỡ kính khi
Brett đưa xe vào nhà kho Santa Fe và đỗ lại. Vào ngày đẹp trời mà phải
xuống đầu này của phố Reno cũng đã đủ tệ rồi, thế mà một giờ trước trời
lại bắt đầu mưa, và mọi thành phần cùng khổ sẽ đi tìm chỗ trú ẩn. Anh liếc
nhìn đồng hồ. Đã năm giờ kém mười lăm, và trong vòng bốn giờ qua, anh
cứ đi từ toà nhà này sang đến toà nhà khác, cố xác định vị trí của một nhân
chứng then chốt cho sếp anh.
Với hầu hết người dân có công ăn việc làm của thành phố Oklahoma,
bây giờ đã gần đến giờ về, thế nhưng với các điều tra viên của phòng công
tố hạt Oklahoma thì không. Giờ làm việc của họ tuỳ thuộc vào nhu cầu của
toà nhiều hơn là vào sự thích hợp.
Don Lacey, vị công tố viên của hạt, sếp của Brett, là một người khá
quyền thế, và trong khi luôn cố hết sức mình để kết tội những kẻ bị cảnh sát
bắt, ông đồng thời cũng phải xoay xở với những điều luật cứng ngắc. Đôi
khi, bất kể mọi người có làm việc vất vả thế nào, công lý vẫn không được