Chán nản với bản thân, cô trở lại công việc. Ấy vậy mà hơn hai lần cô
quay lại với bức ảnh đó và nhìn chăm chăm vào gương mặt ông già. Vậy là
cô đành chấp nhận thất bại. Cô quá hiểu bản thân nên biết rằng mình sẽ
không thể làm việc cho đến khi giải quyết được tình thế nan giải này. Cô lại
cầm bức ảnh lên, nhìn chăm chú vào nó vài giây nữa.
“Có lẽ nếu mình phóng to nó ra…”
Được ý tưởng đó khuyến khích. Tory đặt bức ảnh xuống. Như thế
nghĩa là cô sẽ phải đi một chuyến xuống phố để mua thêm dụng cụ, nhưng
vậy cũng đáng. Việc này đang khiến cô phát điên.
Vài phút sau, cô đang trên đường ra cửa thì điện thoại reo. Tory đứng
đó, tay đặt lên nắm đấm cửa và chờ cho máy trả lời tự bật. Giọng nói này
cô nhận ra, nhưng cô để mặc cho người gọi đến nói mà không nhấc máy.
Lòng cô lại chất thêm cảm giác tội lỗi.
“Này Brett, mẹ của anh đây. Có nhớ ra là ai không? Người đã sinh ra
anh, đã dạy anh rửa con cá đầu tiên ấy. Người mà anh hiếm khi gọi điện
ấy.”
Khi lắng nghe giọng của bà Cynthia Hooker, một cái gì đó trong lòng
Tory bắt đầu đóng lại. Lúc Tory bước ra khỏi căn hộ, lặng lẽ đóng cánh cửa
lại sau lưng, bà Cynthia vẫn còn đang nói. Cô không bỏ đi mà cứ đứng bên
ngoài, lắng nghe phần còn lại của lời nhắn.
“Thôi đừng để ý đến bài thuyết giảng. Chắc là con cũng muốn biết giờ
mình đã lên chức cậu. Em gái con Celia vừa sinh hạ một bé gái xinh xắn –
ba cân sáu. Melissa Carol và mẹ bé đều khoẻ. Nói chuyện với con sau nhé!
Mẹ yêu con. À…mà gửi tình yêu của chúng ta cho cả Victoria nữa nhé!”
Mắt Tory nheo lại khi cô ra đến cầu thang. Yêu à? Lúc nào họ cũng
nói thế. Gửi Victoria tình yêu của chúng ta. Họ thật tử tế vì muốn thêm cả
cô vào đời sống gia đình mình, nhưng thứ ấy không dành cho cô. Cô không