“Cưng này, hết đêm rồi. Trời đã gần sáng. Em có muốn anh pha ít cà
phê còn em thì lôi cái bánh kia ra không?”
Cô gần như nặn ra được một nụ cười. “Anh sẽ tìm được lý do để ăn
thêm ít bánh nữa phải không?”
Mừng vì thấy cô đã chuyển hướng suy nghĩ, anh hùa theo trò đùa, ra
khỏi giường rồi quay lại để kéo cô dậy.
“Thôi mà, đừng làm anh thấy có tội. Em cũng thích ăn còn gì.”
Cô liếc về phía cánh cửa tủ quần áo khi đứng dậy. Nó cũng đang he hé
mở. Một cơn ớn lạnh bất chợt làm gáy cô nổi da gà, không nghĩ ra là tại
sao, cô đóng sập tủ lại. Lờ đi thực tế Brett đang theo dõi nhất cử nhất động
của mình, cô với tay lấy áo choàng.
“Anh pha chocolate nóng thay cà phê được không?”
Brett đang chờ, hy vọng có lời giải thích nào đó cho hành động kỳ
quặc của Tory, nhưng khi điều đó một lần nữa không xảy ra, anh bắt kịp sự
thay đổi đề tài này.
“Anh sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn.” Rồi anh chữa lại, “Chỉ trừ những
thứ có từ hai nguyên liệu trở lên.”
Tory cười phá lên và anh bắt đầu thở dễ dàng hơn.
Anh vòng tay quanh eo cô “Em cứ cười thoả thích. Chỉ cần nhớ lại
xem lần cuối cùng anh cố gắng nấu nướng đã ra kết quả thế nào. Cái máy
nghiền rác đã bị kẹt suốt một tuần.”
Tory mỉm cười khi Brett đưa cô vào trong bếp. Tới lúc chocolate nóng
được pha xong và bánh cũng được cắt xong, cô đã quên hẳn cơn ác mộng.