và nhìn thẳng vào trong tủ, như thể đang nhìn xuyên qua bóng tối tới tận
chỗ nó đang trốn.
Lúc hắn với tay cầm nắm đấm cửa tủ, một dòng chất lỏng ấm nóng bắt
đầu chảy xuống bên trong đùi cô bé. Khi cái bóng của hắn đã chắn giữa nó
và sự tự do, nó bắt đầu khóc. Hắn giơ tay tóm nó, cười toe toét.
Cô bé ngửa đầu ra sau và hét.
Brett bật dậy đúng lúc tiếng hét thoát ra khỏi cổ họng Tory. Cô giật
người lại, gần như bật ra khỏi giường. Anh phải tóm lấy cô trước khi cô
ngã xuống.
“Tory, em yêu, dậy đi! Dậy đi! Anh đây, Brett đây! Chỉ là mơ thôi,
một giấc mơ! Em đang mơ đấy.”
Cô tỉnh lại chỉ sau vài giây nghe tiếng của anh, nhưng không thể
ngừng khóc. Tất cả những gì cô còn nhớ được sau giấc mơ là một nút thắt ở
đáy bụng và cảm giác cần được ôm dữ dội. Cô lăn tròn vào vòng tay Brett,
nức nở nghẹn ngào, không nói được thành lời.
Brett ôm đầu Tory và kéo cô vào gần hơn, đung đưa người cô như thể
cô là một đứa bé.
“Thôi nào cưng, không sao đâu. Chỉ là mơ thôi.”
Bám chặt lấy hai cánh tay anh, cô rùng mình và vùi mặt vào ngực anh.
“Brett?”
“Ừ, em yêu, anh đây.”
“Em… em đã gặp ác mộng.”