MANG EM TRỞ LẠI
Sharon Sala
www.dtv-ebook.com
Chương 3
Tory cuộn mình nằm ngủ bên dưới cánh tay che chở của Brett. Hơi thở
anh ấm áp và đều đặn phả vào vai cô, cơ thể anh là một bức tường chắn
giữa cô và thế giới. Nhưng Tory bị chìm sâu trong giấc ngủ đầy mộng mị
đến nỗi không biết mình đang được an toàn. Vào lúc này, tiềm thức đang
làm chủ tâm trí cô, và cô đã lún sâu vào ác mộng không tài nào thoát ra
được.
Ngọn gió gào rú, nhấn chìm mọi tiếng khóc than của đứa bé. Đêm đã
đến và đi những hai lần mà nó vẫn cô đơn một mình. Từ chỗ trốn trong tủ,
nó có thể thấy những tia sáng ban mai đầu tiên bắt đầu xuyên qua cánh cửa
hé mở. Nó kéo đầu gối lên sát ngực và vùi mặt vào đó. Từ lúc nào nó đã
không còn đếm được số giờ nó chui vào trong cái tủ này. Tất cả những gì
nó biết là, ở đây nó được an toàn.
Cái gì đó lao vụt qua sàn nhà bên ngoài. Nó quấn hai cánh tay quanh
đầu gối chặt hơn nữa và nhắm tịt mắt lại, sợ phải nhìn, sợ phải cử động.
Khi bụng nó rộn lên, nó rên rỉ và liếm môi. Đói. Nó đã đói lắm rồi. Nó cứ
nghĩ về bữa tiệc của Mary Ellen và những chiếc kẹo dẻo nướng mà chúng
đã được ăn. Ôi, nó ước bây giờ có một chiếc kẹo như thế biết mấy. Một nhu
cầu khác vượt lên cả cơn đói của nó, nhu cầu cần được giải toả. Mặc dù nó
ngọ nguậy một cách khó chịu nhưng vẫn không sẵn lòng rời bỏ chiếc tủ an
toàn.
Nỗi sợ hãi quá lớn của nó gom mọi âm thanh trong ngôi nhà trống lại
và khuyếch đại chúng lên nhiều lần: tiếng lá khô cọ trên sàn nhà; tiếng gió
thổi vù vù qua những cửa sổ mở hé; thậm chí cả tiếng ô tô đi lại trên đường