đèn nháy lên tục trên máy trả lời tự động đã cắt ngang sự lo lắng của cô.
Nghe xong lời nhắn cô càng nhẹ nhõm hơn nữa. Cô đã được ân xá.
“Tory, Brett đây. Anh sẽ về muộn. Conroy vừa được giao một vụ mà
ngày mai đã phải ra tòa rồi. Anh phải đi tìm một nhân chứng giúp anh ấy,
nếu không toàn bộ vụ này sẽ bị bác bỏ. Gặp cưng sau nhé. Anh yêu em.”
Conroy là trợ lý công tố viên. Tory hiếm khi biết Brett đang làm gì,
nhưng cô nhận ra hầu hết tên người làm việc cùng anh.
“Em cũng yêu anh,” cô khẽ nói rồi đi vào bếp.
Giờ cô có đủ thời gian cần thiết để chuẩn bị món đặc biệt theo như kế
hoạch, còn chuyện chừng nào Brett về nhà để ăn nó thì còn phải xem đã.
Cô bắt đầu sắp xếp thực phẩm, đầu óc vẫn còn vương vấn về cô bé Clydene
và gã say tự gọi mình là bố con bé. Rồi cô cau mày, tự đá mình một cái
trong tâm trí. Cô không thể cứu thế giới, nhưng cô đã cứu một đứa trẻ khỏi
bị đánh. Ít nhất là trong đêm nay. Và cô phải hài lòng với chừng ấy.
Không cho phép mình tiếp tục đánh giá chuyện đã làm đúng hay sai
nữa, cô tập trung vào món ăn sắp nấu.
“Được rồi, Hooker, anh về muộn cũng được, nhưng khi về đây anh
phải đói ngấu đấy nhé.” Cô mở tủ và lấy xuống một cái bát. “Đầu tiên là
bánh, rồi mới đến thịt.”
Gần mười giờ đêm Brett mới tra chìa khóa vào ổ. Bước chân anh kéo
lê mệt mỏi và các khớp trên bàn tay phải đang sưng phồng lên, nhưng anh
đã tìm được người mình cần. Chuyện anh đã phải hạ đo ván gã đô vật canh
câu lạc bộ ở phía nam thành phố để làm được điều đó chỉ là một phần công
việc của anh. Và trong khi biết rõ Conroy sẽ vui, anh tự hỏi tâm trạng Tory
sẽ ra sao.