đăng đầy trên các báo toàn quốc, chiếu trên tivi nên cô không cần phải cho
bố con biết nữa.
Hai cô cháu yên lặng một lúc lâu để theo dõi những hình ảnh trên màn
hình. Trong phiên toà thứ ba này, người xuất hiện trước máy thu hình nhiều
nhất là Chưởng lý David McAllister. Những hình ảnh cuối là cảnh can phạm
Sam Cayhall bị còng tay đưa từ toà án ra xe về nhà tù.
Lee nhắc lại:
– Làm sao con có được cuộn băng này?
– Một trong mấy năm đầu ở đại học, có ông giáo dạy môn Chính trị cho
phép sinh viên đem báo vào lớp và thảo luận với nhau về những vấn đề thời
sự. Một sinh viên nào đó đem vào tờ Los Angeles Times trong có bài viết về
vụ Sam Cayhall sắp bị đem ra xử lại ở Mississippi. Bọn con phát biểu, tiên
đoán linh tinh về nghi can và phiên toà. Trong số người tin chắc Sam
Cayhall có tội có cả con. Bọn con theo dõi và con thấy cả bọn đều hài lòng
khi bồi thẩm đoàn tuyên bố Sam Cayhall có tội. Vài tuần lễ sau bố con mất,
cô đến và cho biết sự thật. Lúc đầu con sợ các bạn học của con phát hiện
ra…
– Chúng có biết không?
– Không ai biết cả. Con là con cháu nhà Cayhall mà, con biết giữ bí mật.
Lee thở dài:
– Bây giờ con muốn giữ cũng không được nữa.
Adam đặt cái điều khiển từ xa lên bàn:
– Con rất tiếc vì cô sẽ bị phiền nhiễu trong những ngày tới. Cô có sợ chú
Phelphs và gia đình chú ấy phản ứng gì không?
Lee lắc đầu:
– Không. Họ phản ứng gì cũng mặc họ. Cô khinh bỉ họ.
– Khinh họ nhưng cô vẫn cứ xài tiền của họ?
– Đó là tiền cô kiếm được. Cô đã phải chịu đựng ông ấy đến hai mươi
mấy năm rồi. Cả tuổi xuân của cô, cả cuộc đời của cô đã mất vì ông ấy…
Lee thở dài. Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên tóc: