trọng. Cô ngõ ý muốn gặp con và Carmen, bố con nói chuyện đó tính sau.
Nhiều lúc cô thấy ông vẫn là anh Eddie ngày xưa, nhiều lúc cô lại thấy đổi
khác gần như hoàn toàn. Trưa hôm đó bố con và cô chia tay. Và thế là chẳng
bao giờ cô còn gặp lại ông ấy nữa. Khi bố con mất, mẹ con gọi điện cho cô.
Adam lại cho băng chạy. Những hình ảnh của phiên toà thứ ba hiện lên.
Lần thứ ba, can phạm Sam Cayhall bị còng tay, bị đưa từ nhà tù đến toà án.
Mười ba năm đã trôi qua kể từ phiên toà trước. Trông ông già hẳn đi. Ông
luật sư mới đi bên ông.
– Cô có đến dự phiên toà thứ ba này không? – Adam hỏi.
– Không. Ông cấm không cho cô đến.
Adam lại bấm nút cho máy video ngừng chạy:
– Đến lúc nào thì ông nội con biết là người ta lại sắp đến bắt ông?
– Cô không biết chắc là lúc nào. Thoạt đầu một tờ báo ở Memphis đăng
một cái tin nhỏ về lời tuyên bố chẳng được ai để ý của ông Chưởng lý mới
đến nhậm chức ở Greenville. Ông Chưởng lý này ngỏ ý muốn mở lại vụ án
Kramer. Đó chỉ là một cái tin nhỏ mười mấy dòng chìm mất giữa trang báo.
Nhưng nó làm cô kinh sợ. Cô đọc đi đọc lại cái tin năm bảy lần và ngẩn ngơ
vì nó cả tuần. Sau bao nhiêu năm yên lành, khi gần như tất cả mọi người đều
đã quên, đột nhiên cái tên can phạm Sam Cayhall đặt bom chết người lại
xuất hiện trên trang báo. Cô gọi ngay cho ông. Ông cũng đọc cái tin đó rồi.
Ông bảo cô đừng sợ. Chừng hai tuần sau, tờ báo lại đăng một tin nữa. Bản
tin lần này dài hơn, choán nhiều chỗ hơn. Ảnh Chưởng lý David McAllister
được đăng cùng với bản tin. Cô lại gọi cho ông. Ông lại bảo cô cứ yên tâm.
Chuyện bắt đầu như thế. Trước nhỏ, sau lớn dần. Mà lớn thật nhanh. Những
gì xảy ra sau đó cho cô thấy rằng thế nào vụ án cũng được mở lại. Ông nội
con cũng sợ nhưng ông vẫn cô gắng tỏ ra can đảm. Ông nói ông đã thắng hai
lần rồi, lần thứ ba này ông cũng sẽ thắng.
– Cô có gọi điện cho bố con không?
Lee khổ sở gật đầu:
– Có. Khi biết chắc sẽ có phiên xử thứ ba, cô gọi cho bố con. Ông ấy
không nói gì nhiều. Sau đó vụ Sam Cayhall bị bắt lại, bị đưa ra toà xử lại,