– Thôi… Adam con ơi… Con đừng nói gì về chuyện vợ chồng cô nữa!
– Vâng. Con xin lỗi. Hôm nay là một ngày quái dị trong đời con. Con đã
đến gặp ông nội sáng nay. Con đã can đảm nhìn thẳng vào dĩ vãng nên con
cũng đòi hỏi cô phải can đảm. Cô cháu ta không chạy trốn được dĩ vãng thì
phải quay mặt lại đối diện với nó.
Lee rơm rớm nước mắt:
– Con thấy ông thế nào?
– Một ông già gầy gò xương xẩu, nước da xanh mét, tóc bạc và thưa, mặt
nhiều nếp răn, hút thuốc liên miên. Ông đã quá già để bị nhốt kín như thế.
– Cô nhớ cô có gặp ông mấy ngày trước khi ông bị bắt lại. Cô có hỏi tại
sao ông không bỏ đi! Chỉ cần ông lặng lẽ biến đi trong đêm tối và đến sống
ở một nơi nào đó bên Nam Mỹ là xong hết. Chẳng còn chuyện gì rắc rối xảy
ra. Chắc ông cũng nghĩ đến chuyện ấy vì ông nói với cô về thành phố Sao
Paulo, một thành phố có đến hai mươi triệu cư dân trong số đó có rất nhiều
người là dân tị nạn đến từ khắp nơi trên thế giới. Rất tiếc là ông đã không
đến Sao Paulo.
Adam thở dài:
– Con ước gì ông đi. Nếu ông đi, bố con chắc vẫn còn sống.
Lee cũng thở dài:
– Nhưng ông đã không làm thế. Hai ngày trước khi ông bị đưa đi nhà tù
Parchman, cô đến gặp ông trong nhà tù Greenville. Đây là lần cuối cùng cô
được gặp ông. Đến lúc này cô chỉ còn biết nghẹn ngào, cô không nói gì, hỏi
gì ông được nữa! Dường như ông biết tâm trạng của cô nên nói ông không
trốn đi vì ông không ngờ ông bị kết án tử hình. Thật kỳ dị. Đến giờ này cô
vẫn cứ không tin là ông đã được sống tự do trong mười mấy năm trời. Trong
những năm ấy ông bỏ đi quá dễ. Ông nói không chịu trốn đi là lỗi lầm lớn
của ông. Lỗi lầm ấy làm ông phải chết.
Hai cô cháu nhìn nhau. Chàng trai từ từ ngả đầu vào vai bà cô. Như người
mẹ, Lee ôm lấy cháu. Nàng vuốt nhẹ lên lưng cháu:
– Cô rất buồn khi thấy con bị liên lụy vì ông. Cô thương con quá…