Chương 12
Có một tình bạn kỳ lạ giữa những tử tù sống trong khu Tử hình. Nửa số
họ là người da trắng, số kia là người da đen. Họ bị kết án tử hình vì tội sát
nhân. Nhưng chẳng ai trong bọn họ để ý đến những tội ác họ đã làm trong
quá khứ cũng như họ chẳng để ý gì đến tội ác của nhau. Họ cũng chẳng đếm
xỉa gì đến màu da trắng hoặc đen. Ở đây dù là người da trắng hay da đen, họ
đều giống nhau ở điểm bị nhốt kín để chờ ngày bị giết.
Và cái chết của một người có nghĩa là cái chết của tất cả mọi người trong
khu Tử hình. Tin về cái chết sắp đến của Sam Cayhall được truyền đi qua
những hàng song sắt dài theo hành lang tối mờ. Từ trưa hôm qua, khi tất cả
biết tin này, khu Tử hình bỗng im lặng hẳn đi. Người tử tù nào cũng nghĩ
đến cái chết của mình và đều có ý muốn gặp luật sư. Tử tù lại chú ý đến vấn
đề luật pháp. Nhiều người mở hồ sơ của họ ra đọc lại. Radio, cassette, tivi
được họ tạm quên không dùng.
Giám thị Parker nhẹ bước đi qua dãy A. Mười bốn phòng giam giống hệt
nhau. Bốn thước dài, ba thước rộng. Mặt phòng hướng ra hành lang là hàng
chấn song sắt nên các tử tù không lúc nào được hoàn toàn kín đáo, riêng tư.
Tất cả những gì tử tù làm – ăn, ngủ, tiêu, tiểu – đều có thể bị các giám thị
nhìn thấy.
Parker dừng lại vài giây trước mỗi phòng. Các tử tù ngủ yên. Những ngọn
đèn trong các phòng đều tắt. Ánh đèn hành lang vàng mờ. Năm giờ sáng,