– Sao lại ngu xuẩn?
– Vì con đang ngồi ở nửa phòng bên đó, vì lát nữa con tự do đi ra và đi
thẳng ra ngoài trời thênh thang. Ra ngoài rồi chỉ vài phút sau con quên đi
cảnh tù đày ảm đạm này. Tối nay con đi ăn nhà hàng, nghe nhạc êm dịu,
uống vài ly rượu ngọt, thấy cuộc đời lâng lâng. Còn ông thì… ông bị người
ta đối xử như con vật. Ông sống trong chuồng. Ông có bản án tử hình treo
trên đầu. Án này cho phép bọn cầm quyền Mississippi giết ông hợp pháp sau
bốn tuần lễ nữa. Làm sao ông có thể có lòng nhân ái và thương yêu người
khác được? Vì vậy mà ông bảo câu hỏi của con là ngu xuẩn.
– Như vậy con có thể hiểu ông muốn nói ông là người có lòng nhân ái và
yêu thương người khác trước khi ông bị đưa vào nhà tù này?
Ông già lắc đầu:
– Lại một câu hỏi ngu xuẩn nữa.
Chàng trai nhắc lại:
– Sao lại ngu xuẩn ạ?
– Vì không đúng chỗ, đúng người. Thưa ông cố vấn… ông là luật sư, ông
không phải là nhà phân tâm học.
– Con là cháu của ông. Con nghĩ con có quyền hỏi ông về dĩ vãng của
ông. Dĩ vãng của ông cũng là dĩ vãng của con.
– Đúng. Con có quyền. Con hỏi đi. Có thể sẽ có nhiều câu con hỏi mà
ông không trả lời đâu. Có thể ngay bây giờ con không hiểu nhưng ông tin là
mai sau, khi nhớ lại những ngày này, những ngày ông cháu ta gặp lại nhau,
những buổi chúng ta trò chuyện với nhau, con sẽ hiểu tại sao ông không trả
lời.
Hai ông cháu trầm ngâm trong một lúc.
Ông già hút thuốc, dụi tàn, đốt điếu thuốc mới liên miên. Chàng trai nhìn
ngây lên những ô mắt cáo của tấm lưới sắt.
– Ông cho con biết tại sao ông lại trở thành một thành viên đảng KKK?
Ông già trả lời dễ dàng:
– Vì ông bố của ông là người KKK.