Ông già hỏi lại chàng trẻ:
– Bộ con nghi là ông nói dối sao?
Adam gật đầu:
– Vâng. Con nghi.
– Tại sao nghi?
– Tại vì ông không giải thích được thoả đáng việc ông học ở đâu, ai dạy
ông, ông thực tập hồi nào cách gài cho bom nổ chậm bằng đồng hồ báo thức.
– Ông đã nói rồi. Ông tự học. Có sách dạy. Dễ ợt, có gì khó!
– Ông có cho bom gắn đồng hồ nổ thử lần nào không?
– Có một lần.
– Ông cho nổ ở đâu?
– Trong khu rừng gần nhà ông. Ông dùng hai cây thuốc nổ thôi, đặt trong
hốc đá cùng với đồng hồ. Bom nổ đúng như ông đặt giờ.
– Hay quá. Và ông giấu những cây mìn dùng để thí nghiệm ấy ở đâu?
– Trong nhà để xe của ông.
– Nhà gara ấy là phòng thí nghiệm của ông?
– Chứ sao.
– Nhân viên FBI xét kỹ toàn bộ khu nhà ông sau khi ông bị bắt. Họ tìm
được đủ mọi thứ nhưng hoàn toàn không tìm được qua một dấu vết nào
chứng tỏ trong nhà ông từng có chất nổ. Tại sao vậy?
– Có thể tại vì bọn FBI gà mờ, ăn hại. Có thể vì ông quá thận trọng và
khéo léo làm mất hết dấu vết.
– Cũng có thể vì ông chưa bao giờ mang chất nổ về nhà, vì mọi trái bom
đều do người khác cung cấp cho ông. Trái bom làm nổ văn phòng Kramer
chắc chắn phải do một người có kinh nghiệm về việc sử dụng chất nổ đặt.
Người đó nhất định không phải là ông.
Đưa điếu thuốc lên môi, ông già giơ cả hai bàn tay ra làm một cử chỉ như
để nói: “Xin lỗi, tôi không còn gì để nói cả!”
– Ông ngồi trong tiệm cà phê đó bao lâu?