Chương 14
Đốt điếu thuốc lá mới, ông già đi đi lại lại sau ghế ngồi trong lúc anh cháu
uống cà phê. Lúc này đã là 11 giờ. Giờ ra sân tắm nắng của người tử tù già
đã qua. Ông không chờ đợi chiều nay giám thị Parker sẽ đưa ông ra sân.
Ông làm vài động tác thể dục: cúi mình đưa đầu ngón tay xuống chạm đầu
ngón chân, đứng lên, ngồi xuống. Trong năm thứ nhất bị đưa vào khu Tử
hình, ông đã chăm chỉ, đều đặn tập thể dục mỗi ngày trong phòng giam.
Thời đó ông dễ dàng đứng lên, ngồi xuống một trăm lần liền một lúc, hít đất
một lần năm mươi cái. Ngày nào cũng tập, thể hình ông rắn chắc, gọn gàng;
trọng lượng ông giảm xuống còn năm mươi tám ký. Bụng ông thon chắc,
những bắp thịt ông cứng cáp. Năm đó ông thật khoẻ.
Nhưng cùng với ngày tháng qua đi, ông biết khu Tử hình sẽ là nơi cư ngụ
cuối cùng của đời ông, ông chỉ đi khỏi đây khi ông chết, dù ông mạnh hay
yếu, mập hay ốm. Và người tù sống mỗi ngày 24 giờ đồng hồ trong phòng
giam chật hẹp, sống mãi như thế cho đến lúc chết, thì cần quái gì đến bắp
thịt rắn chắc, ngực nở, bụng thon. Thế là việc tập thể dục của ông từ từ lơi là
và cuối cùng bỏ hẳn. Việc hút thuốc lá gia tăng kịch liệt.
Trong số tử tù, Sam Cayhall được coi là người nhiều may mắn, được ưu
đãi vì ông có nguồn thuốc lá cung cấp đều đặn từ bên ngoài. Donnie
Cayhall, em trai ông, sống ở Bắc Carolina, mỗi tháng gửi vào cho ông một
thùng mười bịch thuốc Montclair. Nhờ vậy ông có quyền hút mỗi ngày từ ba
đến bốn gói thuốc, ông muốn chết vì khói thuốc trước khi chính quyền