người bạn tù. Họ cũng nhìn và cười với ông qua song sắt khi ông đi ngang
phòng họ. Ông biết mặt từng người, nhận ra tiếng nói từng người. Nhưng
thật là một sự tàn ác man rợ khi những người sống gần sát bên nhau năm
này qua năm khác mà chỉ nhìn thấy được hai bàn tay nhau khi nói chuyện
sống, chuyện chết với nhau; không một lần được ngồi đối diện hay được
nhìn mặt nhau mà nói.
– Có luật sư mới à? Tốt đấy, Sam…
– Thằng nhỏ này hay lắm, ly kỳ nữa…
– Ông nói cái gì? Thằng nhỏ nào?
– Luật sư của tôi ấy…
– Làm sao?
– Nó là cháu tôi. Cháu nội. Gọi tôi bằng ông.
– Cái gì? Luật sư là cháu nội?
– Ừa. Cháu tôi là luật sư. Đến từ Chicago để đại diện cho tôi. May ra…
– Chưa bao giờ nghe ông nói ông có cháu nội, cháu ngoại.
– Hai mươi năm rồi có gặp nó đâu. Gia đình nó ở California. Hôm qua nó
đến gặp tôi, xưng là luật sư và muốn đại diện cho tôi.
– Năm nay nó bao nhiêu tuổi?
– Hai mươi sáu.
– Ý chà… Ông chịu để cho một anh mới hai mươi sáu tuổi lo việc bảo vệ
quyền lợi của ông sao?
Câu nói của Gullit làm Sam thấy bực bội:
– Đến lúc này tôi còn bày đặt lựa chọn gì nữa.
– Cũng đúng. Tôi muốn nói ông còn biết rõ luật hơn nó nữa. Về kinh
nghiệm toà án thì chắc chắn ông nhiều hơn nó.
– Có thể, nhưng mình có luật sư đàng hoàng vẫn hơn. Tận tâm với mình
thì ai bằng được con cháu mình.
Sam đốt điếu thuốc lá mới đưa sang cho Gullit. Người bạn tù láng giềng
này là người duy nhất được ông mời thuốc. Hank Henshaw, người bạn tù ở