người Kennedy cũng không ưa ông Hoover. Sự liên lạc giữa FBI và Nhà
Trắng không được êm đẹp mấy. Vì vậy ông Hoover cứ lửng lơ con cá vàng
trước tình hình bê bối đủ thứ ở miền Nam. Nhưng đến khi mấy anh KKK
làm quá, cảnh sát Liên bang cũng phải can thiệp thôi. Năm 1964 là năm tình
hình an ninh ở Mississippi tồi tệ nhất.
– Đó là năm tôi ra đời.
– Báo đăng anh ra đời ở Clanton, phải không?
– Vâng. Nhưng mãi đến mới đây tôi được biết tôi ra đời ở Clanton. Bố
mẹ nói tôi chào đời ở Memphis.
Lettner mở lon bia thứ hai:
– Anh muốn hỏi tôi về chuyện gì?
– Thưa… ông Goodman, sếp của tôi… chắc ông biết, dặn tôi phải đến
gặp ông.
Lettner gật đầu:
– Tôi biết Goodman. Nhưng anh muốn hỏi tôi về chuyện gì? Vụ đặt bom
văn phòng Kramer ư? Vụ đó khoá sổ lâu rồi. Di sản của nó chỉ còn già Sam
đó thôi.
– Ông đành để mặc ông già tội nghiệp đó bị tử hình oan hay sao?
Có khách đến, Lettner ra tiếp. Adam đi ra sàn gỗ, đến đứng cạnh giàn
máy bơm nhìn xuống hai chú nhỏ câu cá trong chiếc xuồng gần đó. Đến lúc
này chàng mới nhận ra một điều là chàng chưa lần nào đi câu cá trong đời.
Lettner đi tới:
– Anh có thích câu cá không?
– Tôi chưa có dịp đi câu bao giờ.
– Đi với tôi. Ta vừa đi vừa nói chuyện. Tôi phải đi xem hai chỗ có thể có
nhiều cá để giới thiệu với khách.
Lettner mang theo một thùng đá lạnh chứa nhiều lon bia xuống chiếc
xuồng máy. Xuồng tròng trành theo sóng và Adam thấy ngại ngại.
– Nắm sợi dây… – Lettner từ dưới xuồng nói lên – …bước xuống, đừng
sợ.