– Cô cũng có tội. Nếu lúc ấy cô kêu lên, cô từ trên cây nhảy xuống, vừa
chạy vừa kêu, ông nội trông thấy cô… rất có thể ông đã không nổ súng.
Người bố khó có thể làm những chuyện hung dữ khi có con gái mình đứng
nhìn…
– Bốn mươi năm qua rồi, cô ơi. Cô tự hành hạ nào có ích gì!
Lee rên rỉ:
– Thật đáng thương cho bố con và cô. Trẻ con khi có chuyện gì bối rối
thường kể với bố mẹ, mong được chỉ bảo. Chị em cô không có ai để kể lể,
để được nghe lời khuyên.
Adam còn có cả trăm câu cần hỏi về vụ ông Sam Cayhall bắn chết người
tá điền Joe Lincoln, nhưng chàng thấy không nên hỏi gì nữa trong lúc này.
Bà cô chàng đang bị xúc động.
Lee bỗng đứng phắt lên, trừng mắt nhìn anh cháu:
– Đốt đi nhé, Adam?
– Cô nói gì? Đốt cái gì cô?
– Đốt nhà. Đốt hết đi. Để làm gì? Đốt cho tiêu cái nhà này đi. Con ừ một
tiếng đi, ta đốt ngay…
Adam chỉ nói:
– Cô cháu mình về thôi.
Chàng nắm cánh tay cô, đưa cô trở ra đường. Lee yên lặng đi theo. Không
nói thêm một tiếng, họ rời xa toà nhà của gia đình họ. Khi xe chạy ngang
một tiệm thực phẩm bách hoá, Lee bảo ngừng xe để vào mua Coca. Khi trở
ra, cô ôm một hộp giấy 6 lon bia. Không để cho Adam phản đối, cô nói
ngay:
– Cho cô uống hai lon. Cô uống hai lon thì không sao cả. Đừng quá hai
lon.
– Cô không nên uống. Tại sao lại cứ phải uống bia? Cô không uống lon
nào cả có hơn không?
– Hai lon thôi mà… Không sao đâu. Rồi con thấy…