Chương 27
Khi lái xe qua cổng khám đường, Adam tính đây là lần thứ năm chàng ra
vào khám đường này. Năm lần trong hai tuần lễ. Không biết trong 15 ngày
sắp đến chàng còn ra vào nơi này bao nhiêu lần nữa?
Chàng nghĩ đến cô Lee. Chàng có trách nhiệm trong việc cô trở lại uống
rượu, nhưng cứ như lời cô nói thì việc uống rượu trở lại cũng là việc thường
xảy ra trong nhiều năm nay. Cô nghiện rượu, cai rồi uống lại khi cô muốn,
chàng chẳng thể làm gì được để ngăn cản. Tối mai chàng sẽ về nhà ăn tối,
nói chuyện với cô. Hôm nay và tối nay chàng có việc phải làm.
Ba giờ chiều. Giờ nóng bức nhất trên xa lộ. Mặt đường nhựa bị nắng hun
nóng bốc hơn lên làm cảnh vật xa xa hiện lên mờ mờ như sau làn sương
trắng. Hai bên đường trải dài những cánh đồng khô khan, những bụi cây
cành lá cong queo. Người ta làm việc uể oải, những chiếc xe cũng có vẻ như
chạy chậm lại.
Adam dừng xe trước một tiệm thực phẩm Trung Hoa, vào mua bình nước
trà lạnh. Chàng vừa uống vừa cho xe chạy về Greenville. Chàng có một việc
phải làm ở thành phố này, một việc không vui nhưng chàng bắt buộc phải
làm.
Xe chạy vào những con đường liên tỉnh nhỏ, vắng xe. Adam chạy xe nhẩn
nha như người đi ngoạn cảnh. Chàng đi lạc hai lần nhưng rồi cũng đến được
trung tâm thành phố vài phút trước 5 giờ chiều.