– À… ông này coi bộ khó chịu a! Tôi đến để giúp ông mà ông lại gây sự
với tôi là làm sao!
– Bà thì giúp được tôi cái gì chứ?
Bác sĩ Stegall lại gượng nở nụ cười nhà nghề lấy lòng, cầu thân vì nghiệp
vụ:
– Tôi đến gặp ông để xem ông cần những gì. Tôi có thể giúp ông được
nhiều lắm. Nếu ông cần nói chuyện nhiều với tôi, ông cứ cho biết. Tôi sẽ tổ
chức để chúng ta gặp nhau ở một chỗ khác với khung cảnh thuận tiện hơn.
Nếu ông cần thuốc, cứ cho tôi biết.
– Được đấy. Thuốc lá tôi có đủ rồi. Cung cấp cho tôi whisky đi.
– Ấy… rượu thì không được.
– Tại sao?
– Khám đường không cho phép.
– Không cho phép là bậy.
Người đàn bà nhún vai. Ông tù già hỏi:
– Vậy thì bà được phép đem những thứ thuốc gì vào cho tôi?
– An thần, valium, thuốc ngủ, thuốc trợ tim, thuốc nhuận tràng, thuốc
ho…
– Để làm gì vậy?
– Để giúp cho ông được khoẻ, được thoải mái chứ còn để làm gì nữa?
Mấy đêm nay ông ngủ được không?
Già Sam suy nghĩ rồi trầm ngâm:
– Nói thật thì cũng có mất ngủ đấy. Như đêm qua tôi chỉ ngủ được có
mười hai tiếng đồng hồ.
Bà bác sĩ ngạc nhiên, hai mắt mở tròn:
– Trời đất! Một đêm ngủ mười hai tiếng mà ông còn cho là ít ư?
– Này bà N. Nghe bà nói thì tôi biết là lâu lắm bà mới đặt gót ngọc đến
nhà tù này. Nếu bà chịu khó đến luôn bà đã biết bọn tử tù chúng tôi ngủ một
đêm trung bình mười sáu tiếng. Nếu bà đến đây luôn bà đã biết trong khám