hỏi quà:
– Kem Eskimo đâu?
Ông có yêu cầu Adam đem vào cho ông mấy cây kem Eskimo sô-cô-la
sữa, món ông thích ăn từ thời nhỏ và đã lâu lắm ông không được ăn. Adam
lấy từ dưới chân bàn lên cái phích đựng kem.
– Có đây. Con phải nói mãi mới đem được vào cho ông đấy. Người ta sợ
thuốc độc hoặc ông có làm sao họ sẽ phải chịu trách nhiệm.
Già Sam cầm cây kem lên ngắm nghía, cẩn thận bóc giấy bọc, thè lưỡi
liếm nhẹ lớp sô-cô-la vỏ kem trước khi cắn một miếng lớn. Ông nhắm mắt
lại để thưởng thức sâu đậm hơn. Nửa phút sau cây kem thứ hai được lấy ra
khỏi phích. Trước khi thưởng thức cây kem thứ hai này, già Sam mới nói:
– Coi bộ công cuộc làm ăn của ông cháu ta không được khá. Phải không
con?
– Vâng. – Adam lấy trong tập hồ sơ ra mấy tờ giấy – Đây là những án
lệnh của toà bác bỏ đơn kháng án của ông cháu ta. Ông đọc nhé?
Già Sam lắc đầu:
– Ông không cần đọc. Bây giờ con định làm gì?
– Con muốn chứng minh ông bị điên loạn quá nặng, nặng đến mức pháp
luật không thể hành quyết ông được. Ông điên và ông quá già, ông không
còn đủ sáng suốt để biết ông bị trừng phạt.
Già Sam vừa ăn vừa lắc đầu:
– Không được đâu, con ơi…
– Thưa ông… tại sao lại không được ạ?
– Tại vì ông không điên. Tại vì ông hoàn toàn sáng suốt, ông biết rõ vì
sao ông bị người ta giết. Việc ấy không được là tại vì đó là việc mà bất cứ
luật sư nào cũng làm khi đã hết thuốc chữa.
– Ông muốn chúng ta bỏ cuộc sao?
Già Sam lại đưa cây kem lên nhìn ngắm. Có vẻ ông coi việc ăn kem quan
trọng hơn việc anh cháu bỏ cuộc hay theo cuộc. Nhưng rồi ông cũng nhẩn
nha nói: