– Ông thấy con bỏ cuộc cũng có lý lắm đấy.
Thay vì ngồi ở ghế luật sư bên kia bàn, Adam đến ngồi sát bên ông nội
chàng:
– Sao ông nói vậy? Tại sao ông lại đổi thái độ, ông không muốn tranh
đấu nữa?
Ông già nhún vai:
– Ông cũng không biết tại sao. Chỉ biết là bây giờ ông có ý nghĩ khác..
– Nói cho con nghe đi…
– Mấy đêm nay ông nhớ đến một ông bạn thân của ông. Ông ấy bằng tuổi
ông, cùng học một trường, một lớp với ông nhưng đẹp trai hơn ông, thông
minh hơn ông, đức hạnh cũng hơn ông. Năm ông ấy và ông hai mươi sáu
tuổi, ông ấy lấy vợ. Bà vợ ông ấy đẹp, có học, con nhà giàu, yêu thương
chồng, đẻ mấy đứa con thật dễ thương. Hai ông bà có nhà riêng trong khi
ông cứ lẹt đẹt ở trại không sao về được thành phố. Thế rồi ông ấy chết vì tai
nạn đụng xe. Chết ngay. Vậy là bỏ lại hết, ông ấy chẳng còn được hưởng gì
cả. Còn ông, ông sống dai dẳng mãi đến bây giờ. Bốn mươi mấy năm sau
ngày ông đưa đám ma ông bạn ông rồi đấy. Đó là chưa kể không biết bao
nhiêu người trẻ hơn ông nhiều mà chết trước ông. Chết lúc nào, chết lúc bao
nhiêu tuổi, chết ở đâu thì cũng là chết thôi. Tại sao ta coi thường cái chết của
người khác mà ta lại coi trọng cái chết của ta quá đến như thế chứ?
Già Sam nhìn anh cháu bằng ánh mắt thật buồn và an phận:
– Adam… con ơi… Ông già rồi… Ông mệt mỏi. ông không còn muốn
sống nữa…
Anh cháu nhăn nhó:
– Ông ơi… Con xin ông..
– Để cho ông đi ta có mấy cái lợi này: áp lực sẽ không đeo nặng lên vai
con, con sẽ không phải chạy đầu này sang đầu kia năn nỉ mấy thằng chó đẻ.
Con van xin chúng nó cũng có tha cho ông đâu. Bỏ đi, con sẽ không có cái
mặc cảm con bị thất bại khi chúng giết ông. Khi chấp nhận cái chết, ông sẽ
có thể sống những ngày cuối cùng của ông đường hoàng hơn, can đảm hơn.