– Thua cũng phải đánh. Ông ơi, con xin ông… Ông hãy chiến đấu với
con đến phút cuối cùng…
Anh cháu rơm rớm nước mắt. Ông già xúc động lặng đi nửa phút rồi môi
ông nở nụ cười hiền:
– Rồi. Được. Con muốn đánh thì ta đánh. Bây giờ con định làm gì?
– Ngày mai sẽ có một chuyên viên đến xét nghiệm tinh thần ông.
– Chuyên viên gì?
– Bác sĩ điều trị bệnh tâm thần đến từ Chicago.
Ông già lại mỉm cười:
– Ông tỉnh queo như thế này đời nào hắn chứng nhận ông loạn thần kinh?
– Bác sĩ này khác. Ông ấy làm việc cho công ty của con, ông ấy sẽ chứng
nhận đúng như ý ta muốn.
– Ai sẽ trả tiền cho hắn?
– Công ty luật Kravitz & Bane. Có nhiều người ở Chicago, những người
Mỹ gốc Do Thái, vẫn bận tâm đến việc giữ cho ông khỏi chết. Những người
ấy chi tiền. Bác sĩ sẽ đến xét nghiệm cho ông và viết một báo cáo nêu rõ tình
trạng ông vì quá già lão nên trở thành lẩm cẩm, không còn nhớ biết gì nhiều,
nói năng loạng quạng..
– Theo ông thì rồi cũng chỉ là công cốc thôi. Già trẻ, điên tỉnh gì chúng
nó cũng giết tuốt. Con không nhớ ở Texas chúng xử tử một em mới mười
mấy tuổi ngớ ngẩn vì đầu óc chậm phát triển đó ư?
– Con nhớ chứ. Nhưng đây không phải là Texas. Mỗi vụ một khác.
Không vụ nào giống vụ nào. Ông cứ cộng tác với bọn con đi.
– Bọn con là những ai?
– Là con với Goodman. Ông biết Goodman rồi. Ông ấy lo cho ông nhiều
lắm. Con cần có ông ấy trợ lực. Một mình con lo việc không xuể trong mấy
ngày tới.
Già Sam không nói gì. Đã ăn liền một lúc năm cây kem, ông đứng lên đi
đi lại lại trong phòng. Chàng trai nói tiếp: