– Tối hôm qua con có gọi điện nói chuyện với Carmen, em con. Em con
muốn đến gặp ông.
Già Sam đứng lại:
– Sao nó lại muốn đến gặp ông?
– Con không biết, con không gợi ý cho em con đến. Nó đưa ra ý kiến ấy.
Con nói con phải thưa với ông trước đã.
– Chưa bao giờ ông được thấy nó cả.
– Chính vì thế nó mới muốn đến để được nhìn thấy ông và để được ông
nhìn thấy nó. Nó là cháu gái duy nhất của ông đấy, ông ạ.
Già Sam rút điếu thuốc đưa lên môi, ông tần ngần rồi lắc đầu:
– Ông không muốn cháu gái ông nhìn thấy ông nội nó khốn khổ, khốn
nạn như thế này. Tội nghiệp nó. Không cho nó gặp là hơn.
– Em con giống tính con. Chúng con mang dòng máu Cayhall trong
người. Chúng con chịu đựng được những cảm giác mạnh. Con xin ông cho
em con được gặp ông.
– Để ông nghĩ xem. Còn cô Lee? Cô ấy có còn muốn gặp ông nữa
không?
– Vẫn còn chứ ạ. Ông cho phép là cô ấy đến ngay.
Adam ngài ngại khi nói như thế. Nếu cô Lee của chàng phải qua cuộc
điều trị cai rượu dài ngày ở một trung tâm cai nghiện nào đó cô sẽ không thể
về được để gặp mặt ông nội chàng trong vòng bảy ngày sắp tới. Già Sam
nói, giọng trầm trầm:
– Ngay lúc này ông không muốn cho Lee và Carmen đến gặp ông. Lee đã
không gặp ông cả mười năm nay rồi. Ông muốn cô ấy giữ mãi hình ảnh của
ông mười năm về trước. Còn Carmen thì thật tình ông không muốn nó thấy
ông nội nó thảm thương như thế này. Đừng để cho nó thấy ông, đỡ khổ cho
nó hơn.
Anh cháu im lặng.
Sau khi đi quanh quẩn vài vòng trong phòng ông già dừng lại: