– Tôi mà gây khó khăn à? Tôi gây khó khăn làm cái gì chứ? Dù có ngu
đến mấy anh cũng phải thấy rằng nếu tôi gây khó khăn thì cái thân tôi chỉ
thêm khốn khổ, khốn nạn thôi. Tôi hoàn toàn cộng tác với chính quyền trong
việc chính quyền giết tôi. Tôi là một công dân yêu nước. Trước khi Nhà
nước cho tôi vào đây, tôi vẫn đi bầu đều và đóng thuế đầy đủ. Tôi kiêu hãnh
là một công dân Hoa Kỳ. Dù đất nước này sắp xì hơi độc vào phổi tôi cho
tôi chết tôi vẫn yêu đất nước này. Tôi là một tù nhân gương mẫu. Anh tin đi.
Đừng sợ.
Giám thị Parker là người thích thú nhất khi nghe cuộc đối thoại này. Đứng
bên cửa vào hành lang, anh ta cười tủm tỉm.
Nugent vẫn chưa chịu thua:
– Tôi cần có tên hai người do ông muốn có mặt trong cuộc hành quyết.
Ông được quyền có hai người.
– Tôi chưa quyết định có mời ai hay không. Lấy vợ hay lên làm vua, làm
tổng thống thì mới nên mời khách đến chứng kiến. Bị tống vào phòng hơi
độc thì mời người thân đến xem làm gì. Bao giờ anh vào phòng anh có mời
ai thì mời, tôi thì không chắc đâu.
Gullit, Henshaw cười ré lên. Tử tù toàn khu cười theo. Làn sóng cười
cuồn cuộn trôi trong hành lang A khu Tử hình. Cai ngục Nugent không còn
cách ứng phó nào hay hơn là cách nhún vai tỏ vẻ khinh mạn rồi rút lui có
trật tự.
– Tôi sẽ trở lại.
Đó là lời đe dọa của cai ngục Nugent trên đường rút lui.
Đám tử tù la lên:
– Người sẽ trở lại… Lãnh tụ sẽ trở lại… Heil Hitler!
* * *
Chuyến đi đến khám đường khởi hành từ thành phố vào lúc xế trưa không
hứa hẹn gì nhiều.