– Gặp rồi đó. Anh còn muốn gì nữa? Tôi đang bận. Lúc khác anh trở lại.
Gullit ở phòng bên trái, Henshaw ở phòng bên phải, cùng ra đứng ở song
sắt để nghe cuộc đối thoại giữa già Sam và Nugent, anh phó Tổng giám thị
mới.
Nugent hắng giọng rồi long trọng nói:
– Tôi là phó Tổng giám thị. Tổng giám thị Naifeh bổ nhiệm tôi quản lý
toàn khu này và đặc biệt phụ trách điều khiển vụ hành quyết ông. Có vài
việc tôi cần thảo luận với ông.
Già Sam vẫn chú tâm vào việc đánh máy chữ. Ông thốt lên tiếng chửi thề
khi gõ lầm một chữ. Ông làm như không nghe tiếng Nugent. Đứng ngoài
song sắt nhìn vào, Nugent lại hỏi:
– Sam… Tôi nói chuyện với ông vài phút được không?
Từ phòng bên Henshaw đưa ra lời khuyến cáo:
– Phải gọi ông ấy là ông chứ? Ông Cayhall… ông ấy đâu phải là bạn anh
mà anh gọi ông ấy là Sam…
Gullit lên tiếng:
– Ê! Giày anh đi là giày nhà binh. Xi-zin sao lại đi giày nhà binh to tổ
bố? Bộ anh không có đôi giày đàng hoàng nào hay sao mà phải tha đôi giày
lính ấy?
Nugent gầm gừ:
– Mấy người đi vào trong. Tôi không nói chuyện với mấy người… –
Nugent nói lớn.
Henshaw nói lớn hơn:
– Còn lâu ấy. Ai thèm nói chuyện với anh? Bọn này thấy anh ăn nói bất
lịch sự ngứa tai chịu không nổi nên bọn này phải nói cho anh biết. Ông
Cayhall nói là ông đang bận, bộ anh điếc hay sao mà anh cứ đứng đấy làm
phiền ông ấy mãi? Muốn được hầu chuyện ông Cayhall lúc khác anh trở
lại…
Nugent dậm chân:
– Tôi ra lệnh cho các anh câm mồm!