Già Sam chỉ mỉm cười mà không nói gì về chuyện đó nữa. Adam nhìn
xuống sổ tay:
– Thưa ông… có chuyện này chắc ông thích: ngoài cổng mới có thêm
bọn đầu trọc, bọn Áo nâu Tân Phát xít, nhiều bọn thù hận xã hội khác kéo
đến nhập với bọn KKK đòi trả tự do cho ông. Không khí hết sức căng thẳng.
Ông là người hùng trong ngày của họ. Như một đám xiếc vậy. Ở thành phố
cũng có đám biểu tình đòi thả ông.
Già Sam mỉm cười:
– Lỗi tại ông sao?
– Không phải lỗi tại ông song ông cũng là nguyên nhân để bọn họ diễn
những trò hề này. Họ muốn làm ông trở thành vị Thánh tử đạo của họ.
Già Sam nhún vai:
– Ông làm sao ngăn họ được.
Adam nói sang chuyện khác:
– Lucas Mann nhờ con hỏi ông về chuyện người làm chứng. Ông đã chọn
ai chưa?
Người tử tù già lại nhún vai:
– Chọn người chứng kiến cảnh ông… chết ư? Donnie không muốn nhìn
ông chết. Con thì ông không muốn cho con thấy. Ông chẳng có ai để mời
đến cả.
– Hiện có đến ba mươi nhà báo và đài, truyền hình muốn được phỏng vấn
ông.
– Bỏ qua chuyện đó đi con.
– Ông nhớ tác giả Wendall Sherman con nói với ông chứ? Người định
viết truyện đời ông ấy?
– Nhớ. Anh chàng chịu chi năm mươi ngàn đô?
– Vâng. Bây giờ số tiền không còn là năm mươi ngàn đô nữa. Nhà xuất
bản của ông ta sẵn sàng đóng trước khoản tiền một trăm ngàn đô để được
ông cho quyền ghi âm những lời ông kể, dự cuộc hành quyết, điều tra thêm
về ông và thực hiện một quyển sách lớn về ông.