– Con có cách.
– Nếu con cứ làm, con sẽ bị cho nghỉ việc.
– Ông không đuổi con được.
– Sao lại không được? Đôi bên có bản giao ước đàng hoàng, con quên là
ông có quyền cho con nghỉ việc bất cứ lúc nào ông muốn.
– Ông ơi… Khổ lắm… Ông đừng nhắc đến cái gọi là bản giao ước của
ông. Bản đó được viết ra bởi một ông luật sư tự phong nên đầy những khiếm
khuyết. Hợp đồng con làm mà ông ký thì ông mắc mà hợp đồng ông làm
con ký ông càng mắc nặng hơn.
Già Sam tuột đôi giày cao su ra khỏi chân, ông lại vừa đi vừa thở khói
thuốc lá mù mịt trong phòng. Có vẻ như ông không cho những chuyện anh
cháu vừa nói là quan trọng. Hơn nữa ông cũng chỉ nói doạ anh vậy thôi. Dù
cháu ông có làm gì ông cũng phải chịu.
– Ngày thứ Hai tới chúng ta sẽ có cuộc điều trần với Thống đốc.
Adam nói. Chàng chờ đợi ông nội chàng nổi cơn thịnh nộ. Nhưng không,
vẫn điềm nhiên đi qua, đi lại, ông già chỉ hỏi:
– Để làm cái gì vậy?
– Thưa… để xin khoan hồng.
– Xin ai khoan hồng?
– Xin ông Thống đốc.
– Con tin là Thống đốc sẽ khoan hồng cho ông ư?
– Thưa ông… ta có mất gì đâu ạ?
Già Sam đứng lại, ông cau mày:
– Trả lời vào câu hỏi. Với tất cả học vấn, hiểu biết, kinh nghiệm và trí
thông minh của con, con thật sự tin là tên khốn nạn ấy sẽ khoan hồng cho
ông ư?
– Có thể lắm chứ ông!
– Có thể cái con…khỉ! Ông không ngờ con lại ngu đến thế.
– Cảm ơn ông quá khen.