– Em thấy hình nó trên báo. Trông thằng nhỏ điển trai quá đi.
– Thông minh nữa. Học giỏi, đậu cao, trong số mười sinh viên đầu khoá
đấy. Tội nghiệp nó. Vừa mới vào đời đã bị cú này tối tăm mặt mũi. Không
khá được.
– Hôm nay cháu nó có đến đây không anh?
– Có thể. Nó bận lắm. Nó sống với cô Lee nó. Coi bộ hai cô cháu rất hợp
tính, rất thương nhau.
Già Sam nở nụ cười kiêu hãnh. Ông tự cho là nhờ ông mà con gái ông và
cháu nội ông mới được gần nhau và thương yêu nhau.
– Em có gọi điện cho Albert sáng nay. Anh ấy yếu quá nên không đến
thăm anh được.
– Không lỗi phải gì cả. Tôi không muốn thấy Albert vất vả, lọm khọm
đến đây. Tôi cũng không muốn phải gặp bọn con cháu anh ấy. Chúng coi tôi
như một tai hoạ mà chúng phải chịu. Nhưng… chúng có thái độ ấy với tôi
cũng đúng thôi. Chúng chẳng có bổn phận gì với tôi cả.
Già Sam đổi chuyện:
– Donnie, tôi nhờ chú chuyện này. Chú phải chi một khoản tiền đấy.
– Anh cần gì cứ cho em biết.
Già Sam dùng hai ngón tay kéo vạt áo tử tù:
– Cả mười năm nay tôi chỉ mặc có bộ áo quần này. Mỗi năm hai bộ. Tiêu
chuẩn. Chưa rách cũng thay. Đây là bộ đồ tôi sẽ phải mặc khi đi vào phòng
hơi độc. Tôi có quyền bận bộ đồ khác. Tôi muốn được chết trong bộ y phục
đàng hoàng.
Donnie bị xúc động. Ông muốn nói nhưng cổ họng ông nghẹn lại, nước
mắt ông ứa ra, vành môi ông run run. Ông chỉ có thể gật đầu.
– Chú mua cho tôi cái quần Dickie, loại quần tôi vẫn mặc, màu xám. Cho
tôi áo sơ-mi, sơ-mi nhé, dài tay, trắng hay xám cũng được. Áo quần đều cỡ
nhỏ, vòng bụng tôi bây giờ có 30 thôi. Cho tôi đôi vớ bông trắng, đôi giày,
giày rẻ tiền thôi, nhưng là giày đàng hoàng. Tôi không muốn phải đi đôi
giày cao su khốn nạn này.