Donnie đưa tay lên chùi nước mắt, ông gượng nói:
– Vâng. Em mang vào ngay. Anh cần gì nữa không?
– Chỉ có thế thôi. Chú là người duy nhất trong gia đình ta chú ý đến tôi
trong bao nhiêu năm nay. Trước đây dì Barb có viết thư đều cho tôi cho đến
khi bà ấy chết. Thư của dì toàn những lời hỏi thăm và chúc lành, đọc chán
ngắt.
– Dì Barb là ai ạ?
– Bà mẹ của Hubert Cain đó. Tôi cũng không biết rõ bà ấy họ hàng dây
mớ, rễ má với nhà ta ra sao, chỉ biết ngày tôi còn nhỏ, bà ấy đến chơi, mẹ
bảo tôi chào bà ấy là dì. Từ ngày mẹ mất bà ấy không đến nhà mình nữa nên
chú không biết.
Già Sam bỗng nhớ một chuyện xưa ngày hai anh em còn bé. Ông kể
chuyện. Hai anh em cùng cười. Đến lượt Donnie nhớ và kể chuyện cũ. Cuộc
kể chuyện xưa kéo dài cả giờ đồng hồ.
* * *
Ba giờ chiều ngày thứ Bảy, nhiều giờ sau khi gặp Donnie Cayhall, già
Sam lại được đưa ra gặp Adam. Ông đưa cho Adam ba phong thư nữa.
Những phong thư gửi đến gia đình Pinder ở Viksburg, đến giáo đường Do
Thái ở Jackson và đến một nhà kinh doanh địa ốc cũng ở Jackson. Ba nhà
này đều bị già Sam đặt bom năm xưa. Adam nhận thư, hứa sẽ gửi đi sau
cuộc hành quyết. Chàng mở hồ sơ ra và nói vào chuyện:
– Ông ơi… Chúng ta còn hai đơn kháng cáo. Đệ ngũ Pháp viện đang thảo
luận về việc luật sư Keyes biện hộ cho ông không hữu hiệu, Toà án quận
đang xét đơn xin hoãn hành quyết vì bệnh tâm thần…
Già Sam lắc đầu:
– Vô ích hết, con ơi.
– Con không chịu thua. Con còn kháng án nữa.
– Con không làm gì được nếu ông không ký đơn.