nhau đi đốt những cây thập tự giá tẩm dầu thông để đe dọa những ai không
nghĩ, không nói, không làm như mình là trò xuẩn ngốc và man rợ.
Từ mười năm nay, tháng nào Donnie cũng gửi một thùng thuốc lá
Montclair và một khoản tiền mặt đến khám đường Parchman cho ông anh
Cayhall. Ông cũng lâu lâu viết cho ông anh một lá thư nhưng ông thấy ông
anh không chịu trả lời thư và có vẻ thích thuốc lá hơn là thư.
Hai anh em gặp nhau trong căn phòng nhỏ dành riêng cho tử tù sắp bị
hành quyết thay vì gặp nhau trong phòng có lưới sắt ngăn đôi. Nhờ vậy họ
có thể ôm nhau và khi rời nhau mắt họ đều ướt. Hai anh em có tầm vóc bằng
nhau nhưng tất nhiên là trông ông anh già lão, hom hem hơn.
Già Sam ngồi lên mặt bàn sắt, Donnie ngồi trên ghế sát ngay hai đầu gối
ông anh. Già Sam lấy thuốc lá ra, Donnie không thích hút nhưng để chiều ý
ông anh, ông cũng phì phèo chút khói.
– Có hy vọng gì không anh? – Cuối cùng Donnie hỏi.
– Không có gì. – Già Sam lắc đầu – Toà lớn, toà nhỏ, toà cao, toà thấp
bác hết các đơn xin. Lần này thì họ nhất định giết tôi.
Bộ mặt đã rầu rĩ của Donnie lại càng thê thảm:
– Sam… Em rất buồn…
Già Sam nhún vai:
– Tôi cũng buồn… Nhưng mà ..mẹ kiếp… tôi muốn cho nó xong đi. Chờ
lâu quá rồi…
– Anh đừng nói thế…
– Tôi nói thật mà. Tôi đã chán phải sống mãi trong cái chuồng chó ấy.
Tôi già rồi, đến ngày chết là phải thôi. Tôi không sợ chết đâu, ai mà chẳng
phải chết, tôi chỉ bất mãn về việc bọn chó đẻ có dịp thích thú vì cái chết của
tôi. Chúng cho là chúng đã thắng.
– Còn cháu anh? Nó có giúp gì được anh không?
– Nó làm cho tôi tất cả những gì nó có thể làm được. Nhưng vụ của tôi
hết thuốc chữa rồi. Nó có giỏi đến mấy cũng chẳng thể cứu vãn được. Tôi
muốn chú gặp nó.